Chí tôn phế hậu chương 47-p7

10 Dec

Nàng không ngừng thở dốc, cả người đều run lên, Băng chậm rãi mở mắt, thấy hắn nhìn nàng một cách lo lắng, nhìn hắn tiếp tục mỉm cười, trấn an hắn bằng nụ cười của mình mền mại nói nhỏ: “Đừng lo lắng, ta không sao, ta tốt lắm.”

Hắn yêu thương dùng tay lau đi mồ hôi trên trán nàng, áy náy nói: “Ta không khống chế được…… Sợ làm tổn thương nàng….” Hắn thật sự đã phải chịu áp lực rất lớn, nhưng mà đối với nàng không thể khống chế…… May mắn nàng không có việc gì, nếu không hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình!

“Ta tuyệt không – sợ, bởi vì ta biết chàng sẽ không làm ta bị thương”

“Nhược Nghiên……” Cảm động cùng vui sướng của hắn lúc này không từ ngữ nào có thể diễn tả được, hắn thầm nghĩ sẽ luôn bảo hộ nàng, không bao giờ để nàng vì hắn mà đau lòng.

Băng có chút buồn phiền, miệng hắn vĩnh viễn là gọi tên một nữ nhân khác, vĩnh viễn không boa giờ biết tên của nàng, chuyện này không thể thay đổi, nàng chỉ biết chấp nhận sự thật này, đối với sự thật này mà nói nếu không bao giờ bi phát hiện thì nàng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận, vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng…..

“Hãn, tan hát cho ngươi ngh một này nhé !” Không đợi hắn trả lời, nàng liền nhẹ nhàng hát lên,“Tú lam sơn, tú lam sơn, khắp nơi tú sắc đều có thể hơn. Tú lam nhất sơn có bốn mùa, tí tách đát đát đát đát đát…… A! Mặt sau từ ta đã quên……” Bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của nàng, nhớ được bài hát này tuyệt không bao giờ là khó đối với nàng.

“Tú lam mười dặm bất đồng thiên. Tú lam sơn, tú lam sơn, Băng thanh ngọc khiết giống như thiền quyên. Tú lam phong tình trăm ngàn loại, nề hà độc thủ tây lạnh xuyên?” Tào Hãn không chút do  tiếp tục đọc theo nàng…

Băng si ngốc nghe hắn ca, dần dần đến khi tiếng ca của hắn hiện lên trong trí nhớ của nàng.. Hóa ra, khi đó hắn là vì nàng mà hát sao?

Một hàng lệ chảy dài trên má nàng, thấm vào gối, nàng vì chân tình của hắn mà rơi lệ..

“Bài hát đồng dao này ta muốn ở trong đêm động phòng hoa chúc của chúng ta hat cho nàng nghe, đáng tiếc lúc ấy không có cơ hội, tối nay rốt cục……”

“Năm đó là ta không cho chàng cơ hội?” Nàng cúi đầu lau đi lệ của mình, bề ngoài hắn là một nam nhân lãnh khốc vô tình, nhưng bên trong lại là một nam nhân vì tình mà có thể từ bỏ tất cả.

“Lúc ấy ngươi nói……” Tào Hãn định nói cho nàng biết năm đó lúc nàng mười ba tuổi, mặc áo hoàng hậu đỏ thắm đẹp đẽ vô cùng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng lạnh lùng nói với hắn những lời lạnh thấu xương, làm cho kiêu hãnh của hắn vì nàng mà dập tắt, thay vào đó là nổi lên ham muốn quyền lực đến mất hết lý trí, hắn nghĩ nếu có được quyền lực trong tay thì có thể có được thiên hạ, bao gồm cả nàng trong đó…

“Không cần nói cho ta biết! Mặc kệ ta lúc ấy nói gì , ta nay đã không còn nhớ nữa thì chàng cũng nên quên nó đi được không ?” Không nhất thiết phải nhớ lại lời nói làm tổn thương hắn, cũng càng không cần hỏi lại, nàng không quan tâm,, chỉ cần tương lai hắn có thể dần dần quên đi Nhược Nghiên trước kia, từng chút một thay vào đó là nàng là được, bằng không có được tình yêu của hắn mà nói đối  với nàng thật không dễ chịu gì

“Được.” Cho dù hiện tại nàng muốn lấy trăng dưới nước đi chăng nữa hắn cũng  không chút do dự nhảy xuống vớt cho nàng, huống chi là yêu cầu như vậy? Hắn chân thành chờ đợi chính là nàng vĩnh viễnn không bao giờ nhớ được quá khứ trước kia.Những chuyện hắn đã làm tuyệt đối không bao giờ được để nàng biết.

Nhìn hắn được nàng đáp trả tình cảm mà thập phần vui vẻ nên Băng tạm thời yên tâm, cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến kiến nàng nhíu cả mi mắt lại liền ngáp, rúc vào lòng hắn nỉ non nói: “Mệt quá…… Ta muốn ngủ, ngủ ngon.”

Nàng vui mừng vì sự ấm áp của hắn nên muốn ngủ mà không hề để ý thấy mắt hăn xoẹt qua một tia kinh ngạc…

Ngủ ngon? Vì sao hắn chưa từng nghe qua lời như thế này bao giờ? Sự tinh tế của hắn nhận ra điều khác lạ làm hắn miên man suy nghĩ, nhưng mà không sao, hắn thích là được nên lại thoải mái nở một nụ cười.

Nàng lại có thể nghĩ ra một cụm từ mới mẻ như vậy để chúc hắn an giấc làm bản thân hắn nhớ lại trước kia nàng vẫn là một cô bé vì được sủng ái mà vô cùng kiêu căng, đương nhiên là ngữ khí phát ra cũng rất kinh người, luôn chọc người ta phải vì nàng mà vui vẻ, làm cho mọi người vì nàng lại càng sủng ái..

Đột nhiên nhớ tới Triệt còn đang ở ngự thư phòng chờ hắn, Tào Hãn bất đắc dĩ muốn dậy rời khỏi giường, nhưng mà Băng lại bám lấy cánh tay hắn, cả thân người mền mại cuộn vào trong lòng hắn tìm kiếm sự ấm áp, hắn không nỡ làm kinh động nàng , thở dài một tiếng lại ôm lấy nàng, hắn lúc này tuyệt đối không hề muốn rời khỏi nàng dù chỉ là một bước. Nhưng mà Triệt đã đợi hắn lâu lắm rồi, mà hắn lại ở đây lấn ná không muốn đi. Nếu mà Triệt biết có phải là sẽ cười nhạo hắn vì ham mê sắc đẹp bỏ bê quốc sự không đây?

Muốn cười thì cứ để hắn cười đi, giang sơn tuy quan trọng nhưng mà địa vị của nàng trong lòng hắn so với giang sơn mà nói không kém phần quan trọng là bao nhiêu a?Không có nàng, dù hắn có cả thiên hạ trong tay thì vẫn mãi là một kẻ cô độc, trên cao tại thượng mà cô độc có gì là vui?

Trong ngự thư phòng một ánh mắt tối sầm có vẻ u buồn nhưng vẫn không giấu nổi ghen ghét trong lòng mà phát ra hàn quang, ngón cái tay phải đeo nhẫn ngọc bị nắm chặt lại càng phản chiếu rõ ràng từng tia sáng trong phòng…

Nàng lại phát bệnh……

Theo lý thuyết bình thường mà nói, nếu nàng dùng “Tâm hoàn” theo định kỳ thì không có khả năng phát bệnh nhiều như vậy? Hắn rốt cục chiếu cố nàng thế nào mà lại hay phát bệnh như vậy?

Tào Triệt thừa dịp đêm khuya bí mật vào hoàng cung là muốn cùng hắn bí mật bàn đại sự, nhưng mà khi hắn vừa nghe tin nàng phát bệnh là vội vàng rời đi, bỏ lại hắn với bộ mặt hắc ám, vừa lo lắng và ghen tương từng chút một cắn nuốt tim gan hắn.

Đã qua hai canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa có trở về, mà trong cung vẫn bình yên chứng tỏ nàng không có việc gì, vậy vì sao hắn vẫn chậm chạp chưa có trở lại đây?

Hắn từng nói qua nữ nhân đối với hắn mà nói thì chỉ là công cụ để hắn phát dục và nối dõi tông đường cho hắn, nhưng mà hắn chỉ nói vậy thôi chứ bản thân Tào Triệt luôn biết riêng nàng trong lòng hắn mà nói có địa vi khác hẳn so  với các nữ nhân khác.

Có một người có thể làm rào cản bước đi của  hắn đáng lẽ bản thân Tào Triệt phải cảm thấy vui mới phải, nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy? Cơ hồ như sự khó chịu này sắp làm hắn phát điên, làm hắn mất hết vẻ bình tĩnh bao năm nay vốn được duy trì của hắn?

Đã không biết bao nhiêu lần hắn không nhớ được mình đã vô thức nhìn về phía đông hoàng cung, đôi mắt tuấn lãng lạnh lùng chờ đợi, trời không mấy lúc nữa sẽ sáng, xem ra tối nay là một chuyến đi về tay không…

Lường trước được sự chờ đợi lần này là vô vọng,  hắn phẫn tay áo phi thân rời khỏi hoàng cung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: