Chí tôn phế hậu chương 47-p6

9 Dec

ngự y đêm khuya đang ở ấm trong chăn cũng bị dựng dậy, vừa nghe tin là hoàng thượng tuyên hắn vào Thanh Dương cung, đầu một chút liền đứng lên, nghĩ rằng nhất định là Tề thị bệnh lại tái phát. Nànghôm nay mà nàng lại có bề gì, hắn sợ rằng đầu của hăbs nhất định là sẽ không còn ở trên cổ của mình được nữa nên dù trời có rét đến mấy hắn cũng nhanh chóng vùng dậy mà theo người vội vã đến Thanh Dương cung.

Sau khi ngự y vào điện thấy tinh thần mới yên ổn chút vì bên trong điện không có ồn ào hay náo động gì. Sau đó vào trong nội điện để bắt mạch cho Tề Thị.

“Hồi Hoàng Thượng, mặc dù bệnh tim của nàng chưa được trị tận gốc, nhưng do chuyên tâm điều dưỡng, hơn nữa tinh thần Tề thị không còn khúc mắc, lòng dạ thanh thản nên sức khỏe của nàng đã cải thiện đáng kể, chuyện phòng the không ngại, xin hoàng thượng yên tâm.” Ngự y thành thành thật thật trả lời, trong lòng nói thầm,lời này hôm trước nàng đã từng hỏi qua hắn, vì sao nay hoàng thượng lại hỏi lại hắn làm gì?

“Ngươi xác định không có gì đáng ngại?” Tào Hãn bộ dáng không yên tâm hỏi lại.

“Này…… Chỉ cần Hoàng Thượng thương hương tiếc ngọc, động tác nhẹ nhàng một chút… Tự nhiên không ngại……”

Nàng đã nói là việc này đã hỏi qua ngự y,nhưng mà hắn đâu cần hưng phấn đến nỗi đêm khuya triệu ngự y vào cung, vừa xem mạch đã hỏi thẳng vào vẫn đề đó, thật là….

Băng tránh phía sau bức rèm nghe đối thoại bên ngoài, hai tay nàng ôm má đang phi phi ửng đỏ, cảm giác nóng đến nỗi cótheer bốc hỏa được ra ngoài, nhưng mà lòng của nàng lại thấy ngọt đến tận tâm can, ngọt như được tẩm mật, ỷ lại hắn, ghen vì hắn, thẹn thùng vì hắn, cảm xúc như vậy hình như nàng chưa từng trải qua bao giờ, đối với nàng mà nói thật là một trải nghiệm thú vị…

Lúc trước nàng với Diễm mà nói, là tri kỳ cùng có nhau từ bé, tình cảm phát sinh là tự nhiên nên nàng không hề cảm thấy thẹn thừng, còn ghen thì càng không có vì nàng biết trong mắt Diễm chỉ có mình nàng, nàng không bao giờ tin hắn phản bội lại nàng nên không bao giờ ghen. Khi biết hắn phản bội nàng thật thì bản thân nàng chỉ có bi thương cùng phẫn nộ, muốn vứt bỏ tất cả, kể cả tính mệnh của mình nên các cung bậc cảm xúc hôm nay đối với Tào Hãn mà nói chưa từng có như nàng với Diễm trước kia..

Nhưng mà hiện tại nàng lại giống như một người hoàn toànkhác, biến thành một người đến ngay cả bản thân nàng còn thấy xa lạ, là một người được yêu thương, quý trọng, độc sủng, thật sự vô cùng  hạnh phúc……

Có lẽ chính thứ hạnh phúc này làm nàng trầm luân theo, khaokhats muốn có được nó, mặc dù nàng biết người hắn yêu không phải là nàng, hắn yêu là Nhược Nghiên thật sự, nàng chỉ là một linh hồn xa lạ vào thay thế cho linh hồn cũ mà thôi. Đến một lúc nào đó sự thật được phơi bay, nàng sẽ lại một lần nữa đau lòng, nhưng mà điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc nàng đang có, với nó mà nói không có gì có thể quan trọng bằng nên nàng không muốn bận tâm…

Yêu và bị yêu đều làm say lòng người, sụ ngọt ngào của nó khiến nàng muốn nắm chặt nó trong tay, khong muốn buông dù chỉ một chút.

Nụ cười thoải mái càng làm cho má nàng thêm ửng hồng, làm cho dung nhan vốn đã kiều diễm lại càng say đắm lòng người, làm người ta càng muốn yêu nàng hơn nữa. Mãi nghĩ ngợi, nàng không hay để ý rèm đã vén lên, Tào Hãn đã đứng ngay cạnh nàng từ lúc nào. Chỉ đến khi nàng cảm thấy hắn ôm nàng thật ấm áp mới nhận ra, nhìn hắn e thẹn cười nói :“Hoàng Thượng không phải đi sao? Như thế nào còn không đi?”

“Ta đi rồi không phải là có người thương tâm sao ?Ta làm sao có thể bỏ đi như thế được!” Tào Hãn cũng cười, cang thêm yêu sự giảo hoạt trêu đùa hắn của nàng lúc này, giờ khắc này hắn thật sự chờ lâu lắm, giống như trở lại lú còn bé, chỉ có nàng là dám lớn mật trêu đùa một thái tử như hắn không kiêng nể gì, cùng hắn vui đùa.

“Hoàng Thượng……” Hô hấp của hắn thật quen thuộc, làm thu hút thần chí của nàng chỉ có thể chăm chú nhìn hắn, cùng hắn ôm mãnh liệt, thật ám muội…Băng cảm giác đầu óc bắt đầu hoa đu, bản thân nàng lúc này thật sụ không biết nên làm gì, hỏi gì nữa, chỉ có thể kiên trì đứng đó ôm hắn thật chặt.

“Nhược Nghiên, gọi tên ta.” Hắn tới gần sát môi của nàng, tiếng nói khàn khàn như là dụ hoặc.

“Hãn…… uhm……” Băng khẽ thở nhẹ nhàng, đôi môi anh đào đã bị chế ngự, cùng hắn triền miên, lưu luyến đến cực điểm hôn không ngừng.

Tào Hãn trong lòng hạnh phúc, hình như còn rơi lệ, là khó có thể ức chế kích động, lại không thể khắc chế một nỗi lo lắng ẩn sâu trong lòng, hắn đang sợ, sợ  một ngày nào đó nàng khôi phục trí nhớ thì hạnh phúc này của hắn sẽ tan tành mây khói…

“Hãn?” Phát hiện Tào Hãn có chút thất thần, Băng không hờn giận liếc mắt nhìn hắn một cái, vào lúc này mà bản thân hắn có gì đó không chuyên tâm làm lòng của nàng không khỏi bất an.

Tào Hãn khôi phục lại ánh mắt bình thường, cố giấu lo âu, nhẹ nhàng vỗ về gò má của nàng, nhẹ giọng nói:“Nhược Nghiên, ngươi biết không? Ta là đang nghĩ đến đêm động phòng….Trì hoãn từ đó đến nay đã được năm năm…”

“Đêm động phòng ? A –” Băng ngẩn người khi nghe lời hắn nói, thì bất ngờ lại bị hắn ôm lấy, nàng cũng ôm sát cổ của hắn, để hắn nhẹ nhàng bế nàng đến bên giường, cảm giác hắn giống như đang đối với nàng như đối với một bình nước thủy tinh, động tác vô cùng mền nhẹ đặt nàng lên trên giường…

“Nhược Nghiên……” Tào Hãn thở nhẹ, đôi môi nóng ẩm hôn vào cái trán trơn bóng của nàng, sau đó là mi mắt, rồi đến chóp mũi, mai má mền mại, cuối cùng là dừng lại ở trên đôi môi hồng phấn đang thở hổn hển của nàng, nhẹ nhàng đụng vào, ôn nhu muốn nàng đáp lại mình..

Hơi thở của hắn vây quanh nàng, Băng cảm giác toàn thân không ngừng run lên, mở miệng đáp lại nụ hôn triền miên của hắn, thấy trong mắt hắn như nổi sáng làm rung động lòng nàng…

Quần áo hỗn độn, kiều nhan nhiễm hồng, trong mắt hắn đầy xuân sắc, Tào Hãn không chế ngự được dục vọng của mình thêm chút nào nữa, nhưng mà hắn vẫn không quên lời ngự y nói với hắn là phải cẩn thận ôn nhu với nàng, tuyệt đối hắn không bao giờ cho phép bản thân mình lại làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.

Tất cả mọi việc đều tự nhiên mà diễn ra, sụ đụng chạm của hắn vào người Băng không hề gây cho nàng sự khó chịu, sụ ôn nhu của hẳn làm nàng cam tâm tình nguyện sa vào, chính vì vậy thân thể cũng tự nhiên mà đáp lại, muốn lây lòng hắn, cũng là làm cho bản thân nàng khoái lạc…

Tào Hãn cố gắng làm cho nàng dần thích hợp với hắn, nhưng mà vật nam tính của hắn đã bị chế ngự quá lâu, sắp không chịu đựng được, nhẹ nhàng nhằm vào nơi nhỏ hẹp của nàng, dũng mãnh tiến vào trong nơi nóng ẩm của nàng. Vào lúc hợp nhất, Băng không kìm được lòng mình khẽ ngân lên một tiếng làm Tào Hãn giật mình, hãm lực nhìn nàng:“Nhược Nghiên…… Là ta làm đau nàng phải không?”

“Không……” Nàng yêu kiều đáp lại, ôm chặt lấy thân mình cứng rắn của hắn vì nàng mà không dám động đậy, nhu hòa cười với hắn  “Hãn, ta tốt lắm…… A……”

Bị nàng kích thích, trêu trọc hắn rốt cục không thể áp chế dục vọng của mình, tiến vào nơi nóng ẩm của nàng càng lúc  nhiệt tình…“Ưm..” Ham muốn cuồng nhiệt cuốn sạch lấy  hắn và nàng, cùng hắn day dưa  làm nàng không thể không rên rỉ ra tiếng

“AAA…, một tiếng kêu yêu kiều bật ra khỏi đôi môi mọng đỏ, cảm giác được một luồng khí nóng đến cực độ bắn thẳng vào nơi tận cùng của nàng, hòa vào dòng nước ấm tran hòa trong cơ thể nàng…Hai người đồng thời lên đến đỉnh cao của dục vọng, cùng nhau thỏa mãn đến cực độ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: