Chí tôn phế hậu chương 47-p5

9 Th12

Chẳng nhẽ nàng và hắn cứ đứng như vậy ở cửa mà nhìn nhau thì há công sức của nàng đổ bể sao? Băng cảm giác trong lòng bàn tay đã bắt đầu lạnh dần, chân cũng có chút cứng đờ….Rỡ ràng bất cứ giá nào cũng phải được!

Nàng liều mạng!

Băng buông tay khỏi bàn tay của hắn, sau đó liền kiễng chân đến gần đầu của hắn, hôn lên môi của hắn trong sự kinh ngạc đến bất động của hắn…

Đôi môi anh đào mền mại của nàng chạm vào hắn đẩy lùi mọi suy nghĩ cố gắng chống đỡ cuối cùng, ý chí lúc này hoàn toàn đổ vỡ, Tào Hãn không kìm nén được ôm nàng thật chặt vào lòng của mình, ôn nhu, bá đạo hôn lại nàng, thuận theo sự chỉ dẫn của dục vọng mà dây dưa, đáp ứng lại nhu tình của nàng…

Rất mãnh liệt……Hơi thở của Băng vì vậy mà trở lên hổn hển, ánh mắt mông lung, cả người nàng bắt đầu nóng dần lên nhuộm hồng đôi má trắng mịn của nàng.

Thân thể mền mại trong lòng run rẩy như khẽ gọi ý trí cuối cùng của Tào Hãn quay trở về, nhanh chóng buông môi anh đào của nàng ra, thở dốc, không dám trực tiếp nhìn vào khuôn mặt e lệ ửng hồng của nàng ,“Nhược Nghiên, đừng như vậy……”

“Hoàng Thượng, ngươi mặt đỏ.” Hắn là bậc đế vương lạnh lùng, vậy mà lại bị một cái hôn của nàng mà đỏ mặt, Băng tự hào mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của hắn, ghé vào tai hắn nỉ non nói: “Nếu không có cánh nào lưu chàng ở lại thì ta sẽ thương tâm, chàng muốn ta vì chàng mà thương tâm sao?”

“Nhược Nghiên, đừng náo loạn, ta thật sự không muốn làm nàng thương tâm, mặc kệ thế nào ta vẫn muốn nàng được bình an, nên không cần để ý…”

“Ta không còn giống như tưởng tượng của chàng, là một người mảnh mai như vậy đâu, cơ thể của ta đã được điều dưỡng tốt lên rất nhiều….. Có thể…… Không tin có thể hỏi ngự y……” Băng cảm giác ngượng đến nỗi mặt của náng có thể bốc cháy được.

Trời ạ! Nàng vừa nói cái gì kia chứ!

“Nói như vậy…… Nàng đã từng hỏi qua ngự y việc này?” Tào Hãn trong mắt lộ ra tia sắc bén,  ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia sau khi nói xong lời đó mà xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, tâm tình có chút kích động,vui hơn nữa là nàng đã thật sự mở lòng với hắn.

Hắn đã từng nghĩ làm tổn thương nàng, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng mà nàng lại từng chút từng chút một  thay đổi, bắt đầu im lặng lắng nghe hắn nói, lại còn  mỉm cười với hắn, sẽ chờ lúc hắn  mỏi mệt mà dâng trà cho hắn, lại còn khi hắn đau cổ mà xoa bóp bả vai cho hắn….

Cảm động vì hành động của nàng, vui sướng vì được nàng quan tâm nên hắn càng cẩn thận đối đãi với nàng, sợ sẽ có lúc bất cẩn mà phá vỡ đi hạnh phúc như mơ này…

“Người đâu, tuyên ngự y tiến cung!” Tào Hãn giương giọng hạ chỉ, tự nhiên có người bên ngoài lĩnh chỉ mà đi.

Trời ạ! Đã trễ thế này mà hắn còn muốn tuyên ngự y tiến cung,chẳng nhẽ chỉ vì muốn hỏi chuyện này…… Truyện này nếu mà truyền ra ngoài còn không cho kẻ khác cười vỡ bụng! Băng cảm thấy chính mình thật sự là điên rồi, bằng không làm sao có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy……

Tào Hãn mỉm cười nâng khuôn mặt của Băng lên, tìm đôi môi đỏ mọng kiều mị của nàng mà hôn, hắn hạnh phúc khi thấy dung nhan của nàng vì hắn mà e thẹn, rồi lại còn có can đảm giữ hắn ở lại, thẹn thùng chôn ở trong lòng hắn đến nỗi không dám mở mắt nhìn hắn nữa…

Giờ khắc này hắn đợi bao lâu rồi! Hắn còn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy…Ông trời rốt cục cũng không cho sự đợi chờ của hắn thành vô ích…….

Advertisements

Một phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 47-p5”

  1. diemlien 09.12.2012 lúc 6:11 chiều #

    Xin lỗi các tình yêu về sự vắng bóng gần một tuần qua, bận quá nên mình sẽ cố gắng post bù vào các ngày tới…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: