Chí tôn phế hậu chương 47-p2

4 Th12

Chương 47 Một đêm kiều mị (2)

Chua xót cho bản thân mình làm cho nàng cảm thấy đây chính là nàng tự hành hạ mình, nàng tự nhận lấy hậu quả khi yêu một bậc đế vương,chỉ cần nghĩ tối nay hoàng thượng không trở về Thanh Dương là nàng nhất thời xúc động làm rơi cốc trà xuống đất, bộ dạng thật đau lòng…

Nàng ôm ngực hơi hơi thở hà hổn hển, trong đầu đầy hình ảnh của hắn đang ôm một vị phi tử bộ dáng kiều mị trong lồng ngực đầy sung sướng.Sự ghen tị làm cho bản thân nàng càng cảm thấy phẫn nộ đến nỗi che hết cả lý trí của nàng…

Nàng sao có thể biến thành người như vậy? Giống như một lòng đều vì hắn mà nên, hy vọng đế vương chung tình quả thật là một ảo tưởng ngu xuẩn nhất của nàng, hắn làm sao có thể vì nàng mà bỏ được điều đó đây?

“Tiểu thư! Có phải là bệnh cũ lại phát tác phải không?” Tú Nhi vài bước liền nhanh chóng đến  trước mặt Băng xem xét sắc mặt của nàng.

Nàng buồn không lên tiếng, và bực cả chuyện Tú Nhi động tay động chân vào “tâm hoàn” của nàng nên không thèm nhận lấy thuốc từ tay nàng ấy, yêu hắn cũng chính là chính bản thân nàng đem mình vào trong một vào bể mông lung nhưng tuyệt không thể quên hết sự đề phòng cảnh giác với kẻ địch xung quanh….

“Tiểu thư, ngài không uống thuốc không thể được a!” Tú Nhi mạnh mẽ đưa viên thuốc đến miệng của nàng, thấy nàng lại phun thuốc ra, vội vàng la lớnm tiếng gọi người bên ngoài.

“Làm sao vậy? Tiểu thư đau lòng bệnh lại phát tác sao? Nhanh đi gọi Hoàng Thượng!” Cẩm Hồng nghe thấy tiếng kêu la như vậy liền vọt vào tẩm điện, một mặt phân phó người đi thỉnh hoàng đế.

Nhìn một thái giám bộ dáng  như muốn nhanh chóng chạy ra khỏi cung,  Băng xoa ngực chậm rãi nói:“Ta không phát bệnh, Tú Nhi cũng thật là, ồn ào cái gì! Thuốc đó cũng không phải là cái thứ gì tốt, có thể không dùng thì vẫn là tốt nhất.”

Thấy nàng sắc mặt như thường, cũng không phải bệnh cũ tái phát, mọi người thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩm Hồng thì ngược lại có chút sốt ruột, vừa rồi nghĩ đến tiểu thư phát bệnh vội vàng đi bẩm báo Hoàng Thượng, hiện tại nàng mạnh khỏe như lúc ban đầu, không biết có thể bị nghi là nói dối hoàng thượng hay không? Nhất định sẽ bị Hoàng thượng  quở trách!

“Các ngươi hầu hạ thế nào! Đang tốt như thế mà lại bị phát bệnh!” Lo lắng không yên thì bên ngoài điện đã có tiếng người tức giận từ ngoài cửa lớn vang lên.

“Hoàng Thượng bớt giận, tiểu thư vẫn chưa phát bệnh, là Cẩm Hồng vừa rồi hiểm nhầm.” Lộ Tam vừa đi vừa giải thích và cùng hoàng thượng bước vào điện.

Không phát bệnh là tốt rồi! Tào Hãn vừa đi vừa giảm bớt sự bực mình, tâm cũng được lới lỏng, hắn cũng không muốn cùng đám nô tài này so đo vì việc này, sau đó nói:“Nên như thế, Cẩm Hồng có thưởng!”

“Là……” Lộ Tam chớp mắt, như vậy cũng có thể thưởng??

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: