Chí tôn phế hậu chương 46-p4

3 Dec

Chương 46 ái mộ [4]

Trên mặt đang cười, tâm lại lại ẩn chứa nỗi đau khôn nguôi……

Nhược Nghiên…… người hắn yêu là Nhược Nghiên,  người hắn yêu là Nhược Nghiên…… Không phải nàng!

Đừng có nằm mơ nữa, nên tỉnh lại đi, Băng, ngươi chỉ là một lin hồn tùy tiện đi vào thế giới xa lạ này, ngươi không phải Tề Nhược Nghiên, người hắn yêu vĩnh viễn không phải là ngươi….

Đúng vậy! Nàng không phải Tề Nhược Nghiên, không phải là một người có tâm linh thuần khiết ,hai tay của nàng từng dính đầy máu tươi, bất kỳ một ai mà dính líu đến nàng kết cục đều không tốt đẹp…… Nàng như thế  nào mà lại quên đi những tình tiết quan trọng như vậy, bị sự ấm áp của hắn mà làm nộ tâm hết lạnh, bị nhu tình của hắn mà bắt đầu vọng tưởng, đắm chìm trong một tình yêu đầy ảo ảnh…

Hạnh phúc đến rất đơn giản, gần ngay trước mắt, gần chỉ cần nàng đưa tay ra nắm lấy thì nàng sẽ thành nữ nhân mà hoàng đế sủng ái nhất, cho dù nàng không có danh hiệu hoàng hậu, không được danh chính ngôn thuận là thê tử của hắn , nhưng mà cái này có quan hệ gì đâu? Nàng tuyệt không để ý  đến mấy cái đó, không câu nệ danh phận cùng địa vị, chỉ cần hắn yêu nàng, chỉ cần có thể độc chiếm tâm tư của hắn thì mấy cái đó không thể uy hiếp đến hạnh phúc của nàng…

Mặc dù nàng ở trước mặt hắn không tỏ ra sủng nịnh hắn nhưng mà nàng biết từ lần hắn thiếu chút nữa làm nàng chết thì hắn sẽ đối đãi với nàng thế nào…

Hắn yêu Nhược Nghiên quả thực yêu đến tận tâm can, nếu mà đến lúc nào đó  hắn nhận ra nàng là một linh hồn khác đang ngự trị trong con người hược Nghiên thì hắn nhất định không bao giờ giết nàng…… mà thay vào đó chính là hận nàng!

Nếu mà như vậy, làm sao nàng chịu nổi?

Nhưng mà đây cũng chính là cơ hội để hắn yêu nàng, vĩnh viễn đặt nàng vào trong lòng và sủng ái nàng…đối với một cô hồn luôn khát vọng được yêu như nàng thì sự ấm áp của hắn chính là liều thuốc xóa mọi vết thương cho nàng, tóm lại hắn đối với nàng mà nói thật là một khát vọng khó ó thể kềm chế.

Tình yêu của hắn như là một thứ ánh sáng luôn dụ hoặc nàng, làm rối loạn tâm trí nàng. Nàng càng cố tránh xa hắn thì hắn lại càng lại gần, nàng muốn được yêu, muốn được hưởng hạnh phúc của một tiểu nữ nhi được yêu..

Nếu hắn đều có thể buông mọi thù hận cũ lại bày tỏ tình yêu của hắn thì vì sao nàng không thể quên đi  mọi thứ xảy ra trong quá khứ để đến với hắn. Để bản thân nàng được hưởng cảm giác yêu thương một lần nữa! Nếu nàng cẩn thận một chút, hắn hẳn là sẽ không phát hiện ra trong cơ thể này là một linh hồn khác đang ở vào?

“Nhược Nghiên……” Trong lòng bàn tay nắm gắt gao, sau đó là ánh mắt đầy nhu tình càng thêm nắm chặt tay của hắn làm chô Tào Hãn cảm nhận được tình cảm của nàng, cả người chấn động, nàng tha  thứ cho hắn  rồi sao? Nàng thật sự không hận hắn sao?

Băng mỉm cười cười, nắm chặt thêm đôi bàn tay to của hắn, chế ngự sự buồn rầu trong lòng, mỗi lần hắn chân thành gọi bteen của Nhược Nghiên làm cho nàng cảm giác bản thân mình là một con tu hú đang chiếm chỗ ở của kẻ khác, thật là chua sót, nhưng mà nàng lúc này đã không muốn buông tay.

va661

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: