Chí tôn phế hậu chương 46-p3

3 Th12

Chương 46 ái mộ [3]

86180

Vào bữa tôí, mọi người không thể ngờ được Băng tự tay mình múc cho Tào Hãn một chén canh đưa tới trước mặt hắn với nụ cười thật yếu ớt nhưng vẫn rất ngọt ngào, Tào Hãn vừa cảm động, vừa bị cuốn hút liền đáp trả lại nàng một nụ cười dịu dàng, vô cùng ôn nhu.

Tào Hãn tiếp nhận canh, đầu cóver run, hai lúm đồng tiền ở má nàng kia kiến cho hắn đứng người như bị sét đánh, chẳng phải hắn có lỗi sao? Vì sao nang lại trở lên thân mật với hắn như vậy, đây có phải là sự thực  không?

Bao nhiêu hồi tưởng cũ lại hiện về, mặc kệ lúc này nàng cười hay là giận hắn, nhưng mà khoảng cách hắn và nàng hiện giờ như một tấm lụa mỏng, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc trong mắt của nàng biểu lộ với hắn, tuy nụ cười của nàng có phần yếu ớt nhưng mà lại xuất phát từ nội tâm nên càng thêm rung động lòng người….

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được lòng của nàng dành cho hắn thật thân thiết, không vì hắn làm thương tổn nàng mấy lần mà nàng lại…

“Nếu không uống, canh sẽ lạnh.” Hắn ngây ngốc ngồi im đắm chìm trong vui mừng như một tiểu hài tử được người ta khen, nhìn như thế kiến hắn thật…. Đáng yêu!

Băng tâm lý khe khẽ cười, nếu bị hắn biết lòng của nàng dành cho hắn thì không biết hắn còn lọ vẻ “ đáng yêu” như vậy thêm như thế nào nữa?

Băng vẫn mỉm cười nhìn hắn im lặng ăn canh, Tào Hãn cũng không thôi ngẩng đầu nhìn nàng, nhu tình đưa vào ánh mắt nhìn vào thân ảnh của nàng, muốn kéo dài sự thân mật này thêm lâu nữa để làm cho nàng có thêm bản lĩnh dấn thân thật sâu vào lưới tình…

Không gian lúc này làm Băng chợt hoảng hốt nhưng mà lòng lại cảm thấy thật ấm áp, nàng mơ đến một ngôi nhà ở đó có nam nhân mà nàng yêu, nàng ở đó tự tay nấu những món ăn mà người đó thích, hai người hạnh phúc hưởng thụ bữa tối, đây là một loại cảm giác mà nàng không bao giờ dám mơ tới nhưng luôn khát vọng có được nó…

Nhưng mà mơ ước về ngôi nhà hạnh phúc đó có lẽ không bao giờ có hy vọng thực hiện được, vì nam nhân mà nàng yêu đây là một bậc đế vương..Sự thật lại một lần nữa đánh tan cái ý tưởng đó của nàng, nàng và hắn vĩnh viễn không bao giờ có được cái gọi là một “gia đình” như vậy.

Hắn là đế vương, là vua của một nước, gia đình đối với hắn chình là văn võ bá quan trong triều và quốc gia địa sự, hắn không bao giờ có thể mang lại cho nàng sự ấm áp và an toàn như mọi người khác, đối với hắn mà nói quốc gia đại sự luôn là lựa chọn hàng đầu, là trách nhiệm, là uy nghiêm, là trách nhiệm cùng nghĩa vụ một bậc đế vương như hắn phải gánh vác.

Nàng muốn là một nam nhân yêu nàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, mà trong lòng của hắn quốc gia luôn là cái hắn yêu nhất, có địa vị cao nhất, nếu có một ngày nào đó bắt hắn phải lựa chọn giang sơn và nàng thì lúc đó chính là thời điểm kết thúc của nàng, cái mà nàng nhận được chỉ có sự đau khổ và cái chết..

“Nhược Nghiên?” Tào Hãn lo lắng cầm tay trắng bệch của nàng, không hiểu vì sao hắn lại thấy trong mắt của nàng chứa bao sự ưu sầu.

“uhm?” Băng giật mình kinh ngạc,“Ta không sao.” Phản xạ nắm chặt tay hắn thản nhiên cười, làm cho đôi mắt vì hắn mà phát sáng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: