Chí tôn phế hậu chương 46-p2

2 Th12

Chương 46 ái mộ [2]

Không được, nàng không thể…… Không có gì co thể chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng, có thể tính đa nghi của nàng lại làm hắn hiểu lầm là nàng đang khơi mào rắc rối để chia cách tình cảm huynh đệ bọn họ!

Kỳ thật nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, nếu huynh đệ bọn họ thật sự chĩa mũi kiếm vào nhau thì trong cung nhất định đại loạn, không phải lúc đó nàng có thể thừa dịp mà trốn khỏi đây đi tìm khát vọng tự do của nàng sao?… Đây chẳng phải là điều mà nàng tha thiết ước mơ sao?

Nhưng vấn đề đi hay ở, giúp hay không giúp luôn là một đáp án khó lựa chọn?

Nàng rốt cục có thể cảm nhận được ngày đó khi gặp Lâm Diễm bản thân nàng có một chút gì đó tâm tình, chỉ vì trong lòng nàng lúc đó còn có hình bóng một người nên mới để ý hắn, lo lắng cho sự an nguy của hắn….Nhưng giờ đây nàng không còn cảm giác đó nữa.

Cứ miên man suy nghĩ như vậy cho đến khi trời gần sáng, Tào Hãn trở lại Thanh Dương cung nghị bàn chính sự.

Băng cũng không có đi che giấu thần sắc chính mình, Tào Hãn cho rằng nàng còn không bỏ qua được chuyện hắn hiểu lầm nàng, an ủi nói:“Nhược Nghiên, ngươi không cần phiền lòng, ta đã phái người đắc lực đi điều tra rõ việc lúc đó, không bao lâu nhất định chân tướng mọi việc sẽ rõ ràng.”

“Nghe nói Hoàng Thượng cấm túc Cẩn vương? Chẳng lẽ hắn chính là người phía sau giàn dựng việc đó sao?” Tư tâm lý Băng hy vọng đây chính là lời nhắc nhở hoàng đế đối Cẩn vương nên có đề phòng cảnh giác khi hành sự mọi việc, nhưng mà dự tính của nàng không đúng như vậy, Tào Hãn giải nguyên nhân hắn cấm túc Cẩn Vương kiến cho cả người nàng rét lạnh.

Tào Hãn bật cười, xoa xoa khuôn mặt nàng nói:“Như thế nào là hắn…… Phía sau sự việc của ngươi e rằng không chỉ đơn giản như vậy,  mục đích của bọn họ là diệt trừ Triệt, cấm túc chính là che dấu đi chân tướng sự việc mà thôi, ta đã giao cho Triệt làm một số việc, để nhân cơ hội họ lơ là cảnh giác mà bắt hết cả bọn..” Ánh mắt của như lóe sáng, lạnh lùng như ngàn mũi đao.

Băng có chút kinh hãi hỏi:“Hoàng Thượng làm sao mà biết bọn họ mục đích muốn trừ bỏ Cẩn vương?” Như thế nào đột nhiên sự tình đều tahy đổi nhanh như vậy, Cẩn Vương lại thành người bị hại trong vụ việc đó được? Chẳng lẽ lúc trước là nàng phỏng đoán sai rồi sao?

Tào Hãn cũng không ý giấu diếm, đã đem chuyện A Tráng và Cẩn vương chất vấn nhau cho nàng nghe, cuối cùng suy nghĩ sâu xa nói:“Trong triều tựa hồ như có kẻ chịu an phận lâu quá giờ muốn nổi dậy đây…”

Băng cứ nghi hoặc không chừng, chẳng lẽ thật sự là nàng hiểu lầm Cẩn vương? Cẩn vương cũng là kẻ bị hại?

Suy nghĩ thực loạn, hơn nữa bản thân nàng còn không biết nhiều chuyện lắm, chính vì vậy mà gây trở ngại cho suy luận của nàng, không biết chỗ nào đáng tin, chỗ nào đáng ngờ, tất cả tựa như mê cung lạc vào rồi thì không biết được phương hướng để ra.

Trên dưới không rõ ràng, Băng đành phải quyết định yên lặng xem xét, dù sao cho dù điều nàng suy nghĩ là đúng đi chăng nữa, muốn Cẩn Vương soán vị thì thật khó cho khả năng sảy ra, vì vậy cũng không cần vội vã quyết định cái gì, còn có rất nhiều thời gian lưu lại  trong cung nên sẽ có đáp án rõ ràng cho nàng, đáp án thật sự sẽ dần được hé lộ mà thôi nên không cần tự gây áp lực cho bản thân nàng….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: