Chí tôn phế hậu chương 46-p1

30 Nov

Chương 46 ái mộ [1]

Hoàng đế nói qua sẽ không bỏ qua người nào hãm hại nàng …Chẳng lẽ thiết kế âm mưu lần này là do Cẩn vương bày ra? Lá thư để ở dưới gối của nàng là do Cẩn vương sai người để vào ?

Nếu việc này là do  Cẩn vương gây nên…… thì lá thư của Lâm Diễm viết cho Nhược Nghiên nhất định là ở trong tay hắn!

Nhưng là mục đích của hắn là cái gì? Nếu trên tay hắn nắm chứng cứ xác thực tội của nàng như thế vì sao hắn lại không dâng lên hoàng đế trị tội nàng mà lại phải này ra lá thư tình của Úy Phong Kỳ làm gì? Mà Úy Phong Kì xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, về phần hắn nói đến Cảnh quốc là vì muốn cùng hoàng đế tạo thành một mối liên minh thì thật không đáng tin!

Hắn bí mật tiến đến Cảnh quốc thật ra là muốn gặp người nào đây hay là lại có mục đích khác?

Mơ hồ suy ngẫm tất cả sự việc, nhưng mà tất cả như một lớp sương mù che đi phong cảnh đẹp trước mắt nàng vậy, dù có cố nhìn thì cũng không ra cái gì, nếu tất  cả sự việc này do Cẩn Vương bày ra thì âm mưu của hắn tất cũng không phải là bình thường.

Ngôi vị hoàng đế là cao nhất, nhưng mà rồng trong hoàng tộc cũng không ít, long bào rực rỡ thu hút mọi cái nhìn, đứng ở quyền lực cao nhất, điều hành giang sơn, bễ nghễ thiên hạ, đối bất luận kẻ nào mà nói thì rất khó có thể tránh khỏi me hoặc, huống chi hắn là Vương gia, đứng cách vị trí này không hề xa, nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể bước đến được mục tiêu của mình! Vì thực hiện được mục tiêu này, hoàn thành dã tâm của hắn, có lẽ hắn đã phải tính kế không biết bao nhiêu năm..

Cho dù kiến thức về lịch sử của nàng không có, nhưng vì ngôi vị hoàng đế, vì quyền thế, huynh đệ tàn sát lẫn nhau không còn là điều mới mẻ, từ trước tới này không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu vì ngôi vị này.

Băng không kịp nghĩ tiếp thì tim của nàng đã đập nhanh lên từng hồi, nếu như phỏng đoán của nàng là đúng thì thời điểm huynh đệ tương tàn đã mở màn, mà bản thân nàng bất hạnh cũng đã bị cuốn vào trong đó, kết cục tương lại thật khó dự liệu..

Nàng hy vọng tất cả những điều này đều là do bản thân nàng cả nghĩ, tư tưởng bi quan làm xấu đi cục diện, bời vì nếu mọt khi sự việc trở thành hiện thực thì không cách gì có thể đối phó, Cẩn Vương dã tâm đã có từ lâu thì đương nhiên cũng đã tính hết mọi việc, như một mũi tên đã lên dây bán ra thì ai có đủ năng lực cản lại…

Được làm vua thua làm giặc, thất bại đương nhiên là nhận lấy cái chết, vì ngai vàng mà không tiếc nhuộm máu giang sơn…

Trong đầu hiện lên một hình ảnh thảm thiết: trên Kim loan điện, hoàng đế ngã trong vũng máu, trên mặt là một thái độ không tin vào mắt mình và khiếp sợ, mà Cẩn vương cầm kiếm đứng đó, mũi kiếm nhuốm máu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng mà không giấu nổi vẻ tàn khốc trào phúng người đối diện…

Không……bản thân nàng không thể khống chế bản thân tim đập cang thêm mạnh, nàng muốn đuổi ra khỏi đầu tất cả suy nghĩ không may mắn đó, nhưng mà hình ảnh đó cứ đứng lại trong đầu nàng, dù nàng cố gắng cũng không thể đuổi đi được.

Nàng có nên đi nhắc nhở hoàng đế  rằng không nên tin tưởng vào hắn, rằng hắn trong lòng đã sớm dựng sẵn kế hoạch nham hiểm, mưu đồ tạo phản, dã tâm bừng bừng ý đồ muốn cướp ngôi vị hoàng đế của hắn không ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: