Chí tôn phế hậu chương 45-p3

25 Th11

Chương 45 âm mưu [3]

“A Tráng, bổn vương tự nhận mình chưa bao giờ bạc đãi ngươi, đối sử với ngươi không hề tệ, vậy ngươi vì sao phải hãm hại bổn vương?Có phải là có chuyện gì khó nói?”

“nô tài thực xin lỗi Vương gia! Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Nô tài nên…… Tử……” A Tráng đối với Cẩn vương dập đầuliê tiếp, đột nhiên sau đó liền bất động, toàn thân run rẩy sau đó liền ngã vật xuống đất.

“Chỉ cần ngươi nói ra là ai sai kiến ngươi, bổn vương sẽ vì ngươi mà cầu xin với Hoàng Thượng, tha cho ngươi tội chết.” Tào Triệt nhanh chóng đi đến bên người A Tráng, nhìn kỹ vào mặt hắn thấy cả mặt hắn đều tím tái, dĩ nhiên là đã tự tử..

“Hoàng huynh! Hắn đã chết! Là độc! Miệng hắn có chảy cả chất độc ra ngoài!”

“Đừng chạm vào hắn! Triệt, mau cách xa hắn chút!”

“Hoàng huynh……” Tào Triệt đứng dậy cách xa A Tráng xa hơn một chút, ánh mắt sầu lo nhìn phía cao cao tại thượng huynh trưởng của hắn ngồi.

Xác của A Tráng ngã vật trên đất, làn da dần chuyển thành màu đên, có thể thấy được độc tính rất mạnh Tào Hãn sắc mặt ủ dột, lần này đối chất biểu hiện của A Tráng cho biết hắn nhất định là chịu sai kiến của ai đó, vu cáo hãm hại Cẩn Vương bất thành nê tự sát, làm cho không có người đối chứng tìm ra manh mối đây?

Đúng là một mưu kế độc ác, dụng tâm thật thâm hiểm! Nghĩ  lại thì chuyện Úy Phong Kì đã đến Cảnh quốc, thư đưới gối của Nhược Nghiên, cùng với A Tráng lớn mật dám vu cáo Cẩn Vương, tuy là không có mối liên hệ gì với nhau, hình như các mắt xích không sâu thành một chuỗi, nhưng mà cùng phối hợp đều ra một thời cơ nào đó.

Người này luân phiên bày ra nhiều âm mưu như vậy, cuối cùng mục đích chẳng lẽ đều không phải là hướng về phía Nhược Nghiên mà là muốn trừ bỏ Triệt?

“…… Là ai?” Tào Hãn nhíu mày trầm tư, Triệt luôn luôn rất ít hỏi đến trong triều việc, không gây thù hằn đến ai, là ai lại trăm phương ngàn kế đều nhằm vào hắn? Nếu không phải là hắn sai dự tính là kiếm một kẻ dốt nát, một chữ cũng không biết đến mật báo, hắn chẳng phảio sẽ tin và đổ oan cho Triệt?

“Hoàng huynh, nay chiến sự đã định, đại sự đã hoàn thành, ta nghĩ muốn rời kinh một thời gian, đi giải sầu tiện thăm thú phong cảnh, thỉnh hoàng huynh ân chuẩn.”

“Thời tiết còn rất lạnh, ngươi chuẩn bị đi đâu?” Tào Hãn sắc mặt buồn bã, là hắn nghi ngờ nên mới làm cho Triệtbị tổn thương!

“Không sao cả, đi đến đâu cũng không thành vấn đề.” Tào Triệt vân đạm phong khinh cười, đã không dấu được thương cảm hiện lên khuôn mặt tuấn dật của hắn, vẻ mặt ảm đạm.

“Triệt, ngươi là đang trách ta sao?”

“Không dám.” Tào Triệt ảm đạm nói:“Từ nhỏ đến lớn ta làm gì cũng không bằng hoàng huynh, chỉ có moo phỏng chữ người khác là hơn…… Cũng may ta mạng lớn, nhanh trí tìm ra khe hở của sự việc, nhưng mà việc này chỉ mới xảy ra mọt lần, không biết lần sau còn có việc gì nữa nên không dám tự đắc, lấy thân làm trọng, tránh sự nghi ngờ của hoàng huynh cho nên từ nay về sau takhoong dám mô phỏng chữ của bất kỳ ai nữ, gác bút chính là bảo vệ mình.”

“Im đi! Là ta không nên lời sàm ngôn mà trách ngươi! Ai nói ngươi làm gì cũng không bằng ta, người khác không biết ta còn không biết sao? Ngươi tâm tư tinh tế, thường có thể liếc mắt một cái có thể khám phá ra sự tình bên trong, điểm này ta nhận không bằng ngươi, ngươi vì sao loại phải tự hạ thấp mình!” Tào Hãn thấy đệ đệ vẻ mặt suy sụp, lại ra vẻ vô lo vô nghĩ như ngày thường tự giễu bản thân, xem ra là vì hắn mà chết tâm……–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: