Chí tôn phế hậu chương 45-p2

24 Th11

Chương 45 âm mưu [2]

Quả thực , hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra bất kỳ một ai có thể hiểu tâm tư của hắn hơn Triệt, nhưng mà hắn chưa từng hoài nghi vì Triệt trong mắt hắn luôn không có hứng thú với việc triều chính, và lại Triệt luôn là người luôn cổ vũ tinh thần cho hắn nhiều nhất!

Khi nô tài thân tín trong phủ Cẩn vương mật cáo tin cho hắn, lời nói tỉ mỉ, chuẩn xác làm cho hắn  nửa tin nửa ngờ, nên mới cố ý giữ Triệt lại để hỏi, nguyên lai hắn thật sự đã từng mô tả lại chữ viết của Úy Phong Kì, mà chắc một điều là chữ viết được mô tả đó đã xuất hiện ở dưới gối của Nhược Nghiên!

Sự thật này không thể tin được! Ai phản bội hắn đều có thể chấp nhận, duy nhất không thể chấp nhậnn người phản bội hắn lại là  Triệt, vì sao lại là hắn kia chứ!

“Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Huynh cảm thấy không khoẻ sao?”

“Người đâu! Mang A Tráng  vào điện!” Tào Hãn không để ý tới câu hỏi quan tâm của Tào Triệt, xanh mặt quát lớn.

“A Tráng?” Tào Triệt kinh ngạc nhìn thị vệ áp giải nô tài của phủ mình vào trong ngự thư phòng “Hoàng huynh, này……”

“Nô tài A Tráng  khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Vương gia.”  A Tráng vẻ mặt trấn định quỳ xuống hành lễ.

Tào Hãn sau đó ra lệnh cho mọi người lui ra, nhìn chằm chằm vào nô tài A Tráng sau đóchậm rãi quét mắt về phía Tào Triệt,“Cẩn vương, quỳ xuống!”

“Là……” Tào Triệt mờ mịt quỳ xuống, tà tà liếc mắt A Tráng nói:“Bổn vương rốt cuộc làm chuyện gì? Ngươi nói tỉ mỉ đi,  bổn vương chăm chú lắng nghe đây!”

“A Tráng, trước mặt Cẩn vương mặt ngươi chi tiết kể lại sự việc Cẩn Vương mô phỏng chữ của thái tử Lan Quốc Uý Phong Kỳ cho hắn nghe!”

“Vâng! Cẩn vương mưu đồ gây rối đã lâu, từng nhiều lần ở trong phủ bàn chuyện cơ mật với các sứ thần Nguyệt quốc, Lan quốc, an nguy nước nhà cũng không hề để ý, muốn cho xã tắc đại chiến binh đao, mưu mô phản quốc, lòng lang dạ thú rõ ràng…” A Tráng mồm miệng lanh lợi, nói một cách rõ ràng trật tự, thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện từ trên xuống dưới, Cẩn vương nghiễm nhiên thành kẻ thông đồng với địch bán nước , mục đích cuối cùng chính là giành được ngôi vị hoàng đế.

“Hay lắm! Một nô tài nhỏ không biết chữ, thường ngày làm việc gì cũng không xong, thật không nghĩ tới hôm nay có thể đứng đây thao thao bất tuyệt, lời văn rõ ràng, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt! Khó tin! Thật khó tin” A Tráng vừa dứt lời, Tào Triệt vỗ tay ủng hộ, vẻ mặt khó giữ được sự bình tĩnh không kiêng nể lễ phép cười to!

“Hắn không phải là nô tài vẫn thường hầu hạ trong thư phòng của ngươi sao? Như thế nào lại không biết chữ?” Tào Hãn không khỏi nghi ngờ.

“Hắn là nô tài hầu hạ trong thư phòng của ta, nhưng mà một chữ cũng chưa từng được nhìn qua, chỉ lau bàn và làm chút chuyện vặt, không tin hoàng huynh thử hỏi lại hắn xem có đúng vậy không .”

“A Tráng, ngươi có biết chữ này không?” Tào Hãn tùy tay viết một chữ “Chủ” để cho A Tráng xem có biết không.

“Này là chữ niệm…… Niệm……” A Tráng cố gắng trấn tĩnh, trố mắt nhìn chữ “Chủ” lại đọc thành chữ “Niệm”, quả nhiên là không biết chữ.

“Nô tài to gan ,chữ ‘Chủ’mà cũng không biết, dám sàm ngôn phỉ báng chính chủ tử của mình!” Tào Hãn vỗ bàn, trong mắt xẹt lên bạo khí nồng đậm,“Ngươi vu cáo Cẩn vương, ý đồ châm ngòi, rốt cuộc là ai sai kiến ngươi làm?”

Nếu không phải có người sai kiến thì một cẩu nô tài tép riu sao dám lớn mật như thế, rốt cuộc là âm mưu thâm hiểm của ai? Làm hắn lại vì vậy mà hoài nghi cả  Triệt……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: