Chí tôn phế hậu chương 44-p7

21 Nov

Thứ nhất cuốn [044] tâm cơ [7]

Hắn bắt đầu thử đem nhiều chuyện gợi ý cho nàng biết, kể cả việc đại sự trong triều,  xem nàng có một chút đăm chiêu suy nghĩ gì không, cũng mong muốn vì vậy mà nàng có thể đưa ra một số ý kiến của bản thân mình, nhưng mà nàng cái gì cũng không có, hắn biết trong lòng nàng nhất định có ý nghĩ riêng của mình, chính là không chịu cùng hắn chia se mà thôi……

Hắn với Nàng nói chung là vẫn có khúc mắc, nhưng mà làm sao có thể cởi bỏ khúc mắc này đây?

“Nhược Nghiên, Nghi Đình cùng có Dung Tú chính là Diễm phi cùng Dung quý nhân đã bị ta phế thành cung nữ quét nhà, Tĩnh phi hình như là muốn tìm ngươi vì các nàng cầu xin giúp đỡ, ngươi không cần để ý tới nàng.” Thấy nàng rõ ràng còn chưa ngủ nhưng mà lại giả vờ đối với hắn như không có chuyện gì, hắn lại tiếp:“Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, chưa có hỏi qua ý kiến của ngươi đã xử phạt các nàng, nhưng mà chỉ phế các nàng ấy thành cung nữ thì cũng vẫn nhẹ hơn tội chết rất nhiều rồi đi>”

Hắn đang nói cái gì? Là vì nàng thiện lương , không nỡ làm nàng lo nghĩ nên mới miễn tội chết cho các nàng ấy sao? Trong lòng Băng lúc này không biết đang có cảm giác gì, nàng biết nữ nhân trong cung đều là nữ nhi của các đại thần trong triều, tưởng hắn vì họ mà miễn tội chết chứ không thể ngờ rằng hắn lại nói là vì nàng…

Việc này có nghĩa là gì? Nàng đối với hắn quan trọng vậy sao? Hắn có thể vì nàng mà thay đổi tác phong hành sự ư?

“Cám ơn.” Băng trái với lương tâm mình hướng hắn nói lời cảm tạ, chậm rãi quay người lại về phía hắn, thấy trong mắt hắn ấm áp đầy ý cười.

Có lẽ là bởi vì tâm đang vui sướng, có lẽ cũng bởi hắn uống quá nhiều rượi nên giờ phát này nàng thấy hắn thật nhu hoà, ánh mắt như một hồ nước sâu kiến nàng không tự chủ được bản thân mà chìm đắm trong đó, cam tâm tình nguyện chăm chú nhìn hắn…

Không…… Không thể như vậy……

Tào Hãn vui sướng thấy Băng quay về phía hắn đáp lại hắn, nhưng mà nàng vì sao lại nhìn hắn như vậy, nhìn hắn không chớp và mỉn cười, nụ cười đó kiến cho hắn có cảm giác nàng lúc gần lúc xa hắn vô cùng…

“Nhược Nghiên?” Hắn vào đôi mắt của nàng, muốn chứng thực bản thân là nàng có quan tâm tới hắn, chó thấy vừa rồi hắn không có nhìn lầm, nhưng mà hắn lại thấy thất vọng, ánh mắt của nàng bình tĩnh không có gợn sóng, nhìn hắn một cách khác thường.

“Hoàng Thượng, ta muốn chuyển ra khỏi Thanh Dương cung.”Không thể để trái tim điều kiển ýchis của nàng, nàng phải tạo khoảng cách và chuẩn bị rời xa hắn, cũng chính là bước đầu tiên đuổi hình ảnh của hắn khỏi trái tim nàng, và cũng chính là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nhược Nghiên.

Nàng khát vọng tự do tự tại, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng mà nếu cứ ở bên cạnh hắn thì cuộc đời nàng chỉ có thể chờ đến già rồi chết trong cung mà thôi, tuổi thanh xuân rất nhanh sẽddi qua, hắn độc sủng nàng được bao lâu đây? Đến lúc đó có phải ngày nào nàng cũng phải cùng các phi tử khác tìm đủ mọi cách để chiếm được tình cảm của hắn, cả ngày tranh đấu mong hắn có thể vì vậy mà để ý đến nàng?

 

Đó không phải là cuộc sống mà nàng muốn, tình yêu ngắn ngủi so với tự do lâu dài, trong lòng nàng mà nói thì tự do đáng quan trong hơn.

“Không cho phép!” Tào Hãn quả quyết từ chối, chuyển ra khỏi Thanh Dương cung? Nàng không phải là muốn tránh mặt hắn, muốn rời khỏi hắn sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: