Chí tôn phế hậu chương 44-p5

19 Th11

Chương 44 tâm cơ [5]

Băng nhìn ngắm bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía Tú Nhi và lại nhìn ra đó, như thể muốn nói gì đó sau lại thôi, sau đó một lúc  mới hạ quyết tâm nói với nàng  ấy như thể chán nản lắ:“Cả ngày cứ  ở mãi trong phòng thật buồn, không biết ng ự hoa viên hoa đào  đã  nở chưa?”

“Tiểu thư muốn ra ngự hoa viên ngắm hoa phải không?”

Băng thấy vậy liền gật đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài điện, chỉ thấy bên ngoài điện chính là Tĩnh phi vẫn đứng chờ  ở đó, đây m ới chính là mục đích th ật của nàng.

“Người tới là khách, các ngươi vì sao lại muốn mời người ta đi? Vị này là……” Băng ra tiếng ngăn trở đám nô tài đam mời một nữ tử mặc áo màu lục với hai cung nữ theo hầu về.

Nói là hầu bên cạnh nhưng mà thực ra là đi kèm hai bên, đứng giữa là một nữ tử mặc y phục màu lục, đang quay lưng về phía  nàng, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng trên đầu không có gì hoa văn trang sức lộng  lẫy kèm, chỉ búi tự nhiên, trên người y phục đơn giản nhưng không kém phần quý phái , kiến người khác nhìn thấy mà thấy vui vẻ, trên váy thuê nhiều hồ đệp kiến cho người nhìn vui mắt như thể  mùa xuân đang đến cách mấy thước nhìn lại rất là cảnh đẹp ý vui mắt.

“Tiểu thư……” Cẩm Hồng vội vàng đuổi theo ta ra đến cửa, thấy Băng nhìn Tĩnh Phi và hỏi đó là ai thì liền nói:“Tiểu thư, vị này là Tĩnh phi nương nương ở Tuyên ninh cung .”

“Nghi Nhu thỉnh án…… Tiểu thư.” Tĩnh phi tránh khỏi sự áp giải của hai cung nữ bên cạnh ra, theo Cẩm Hồng gọi nàng là tiểu thư, bởi bản thân nàng không biết nên xưng hô với Băng như thế nào cho hợp lễ, chính vì vậy mà lời nói có vẻ cứng ngắc.

“Tĩnh phi nương nương, tiểu thư thân mình suy yếu không nên gặp khách, ngài vẫn là nên trở về đi ạ!” Cẩm Hồng vộinói.

“Không có việc gì, ta đang muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa, không biết Tĩnh phi nương nương có nguyện cùng ta đi không?” Tĩnh phi không phải là tuyệt sắc, nếu mà cùng so sánh với Nhược Nghiên cũng không hơn kém là mấy, nhưng mà cr người lại lộ ra một vẻ thanh đạm thanh nhã, giống như một hồ nước, u tịnh không gợn một làn sóng, không trách hoàng đế từng nói là rất yên tâm về nàng ta, đây xác thực là một người có tính cách rất đặc biệt.

Tĩnh phi hơi giật mình vì lời nói của nàng, sắc mặt tỏ ra hơi vui mừng nói:“Nghi Nhu nguyện tùy tiểu thư cùng đi .”

“Tiểu thư, thời tiết ẩm ướt, trời lạnh gió lớn, không nên đi ngắm hoa, không bằng chờ đến lúc nào trời ấm lên thì hãy đi hoa viên ngắm hoa có được không ạ?” Cẩm Hồng liền đưa ra lời khuyên, Tĩnh phi đến gặp tiểu thư đã là việc không hay, nếu mà nàng lại có gì bất trắc, hoàng thượng mà biết nhất định sẽ trị bọn họ tội không chu toàn.

“Cũng tốt, vậy mời Tĩnh phi nương nương tiến vào trong uống chén trà nóng trò chuyện cũng được !” Băng đối ngắm hoa cũng không phải là cảm thấy hứng thú gì cho lắm, mục đích chính của nàng là muốn thấy Tĩnh là người như thế nào, này đã đạt được mục đích này rồi thì cần gì phải ra ngoài hoa viên làm gì.

“Này……” Cẩm Hồng do dự, nếu mà không may Tĩnh phi nương nương nói gì đó không hay chọc vào nỗi đau lòng của tiểu thư,làm bệnh tái phát, nhất định là bọn họ đừng mong sống được, liền vội nói:“Hoàng Thượng nói, tiểu thư không được tiếp khách, Tĩnh phi nương nương mời về cho.”

Đáp án này Băng đã dự tính dượdd, Băng liền làm ra vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Tĩnh Phi, sau đó lại nhìn về phía Cẩm Hồng, làm ra vẻ trách cứ, không vừa lòng vì lời nói bất kính, Tĩnh phi cũng đã khôi phục đến nguyên bản thái độ điềm đạm, không sợ hãi không giận, chỉ mang theo vẻ tiếc nuối sau đó liền cúi đầu cáo và rời đi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: