Chí tôn phế hậu chương 44-p2

15 Th11

 

Chương 44 tâm cơ [2]

“Nhược Nghiên……” Hắn nên làm sao với nàng  bây giờ? Phụ hoàng từng nói đế vương vô tình,nhưng mà hắn lại vì một nữ nhân mà nóng ruột nóng gan, đây là điều rất nguy hiểm, cũng không thể xảy ra, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, muốn như bao cặp vợ chồng bình thường khác trong thiên hạ, sớm tối bầu bạn, có một cuộc sống bình an cả đời, không phải tham gia vào bất kỳ tranh đoạt nào…

Đương nhiên, hy vọng như vậy  là quá xa vời đối với những người sinh ra vào gia đình đế vương như bọn họ, chung quy đây vĩnh viễn là một giấc mộng không bao giờ có khả năng thực hiện được.

Điều hắn có thể làm là giữ nàng lại bên cạnh hắn,hắn lưu được người của nàng nhưng mà còn lòng của nàng thì sao?

“Vì sao lại đối với ta như vậy ?” Băng mở hai mắt lóng lánh như nước nhìn vào Tào Hãn lên án nói:“Ta tin tưởng ngươi như vậy, không có lúc nào là không chờ đợi ngươi có thể tới cứu ta…… Nhưng ta chờ đến là cái gì đây? Ngươi không biết gì liền tát ta một cái!”

Tào Hãn á khẩu không trả lời được, chính là nhẹ nhàng lau đi nước mắt không ngừng rơi ra từ khoé mắt của nàng, nước mắt đó làm người ta động lòng.

“Ngươi đánh nát tâmcủa ta…… Cha cũng qua đời…… vì sao ta lại còn sống…… Vì sao không cho ta chết?” Rõ ràng là vì muốn giữ mình tránh cái chết nên nàng tất yếu phải diễn kịch, chỉ mong hoàng đế vì vậy mà ấy náy, làm cho tương lai nàng có đường thoát, nhưng mà hình như nàng diễn quá thật, thật đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy đau lòng..Lòng nàng như nước hồ thu luôn tĩnh lặng, nhưng nay lại bị lao đao vì hắn, không được, nàng phải vượt qua chính mình, không được rung động vì hắn.

“Nhược Nghiên…… là ta sai, ta không nên để cho ghen tị che mất ý chí, ta không nên hoài nghi ngươi, ta làm ngươi chịu khổ.” Hai mắt Tào Hãn ửng đỏ , chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang rơi đầy lệ trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, “Sau này không được nói “chết” nữa nghe không? Ngươi nhất định được sống đến trăm tuổi…… Nhược Nghiên, ta yêu ngươi……”

Có lẽ hắn thật sự yêu tha thiết Tề Nhược Nghiên, vẻ mặt của hắn như là một đứa nhỏ bị sợ hãi, điểm này đáng giá lợi dụng……

“Ngươi yêu ta?” Băng thống khổ mà cười, hoài nghi tâm tư không cần nói cũng biết,“Ngươi yêu ta làm sao có thể hoài nghi ta cùng với nam nhân khác tư thông? Làm sao có thể không phân biệt tốt xấu dễ dàng tin tưởng vào lá thư ai đó để vào gối của ta? Làm sao có thể tàn nhẫn như thế đối với ta……”

“Nhược Nghiên, ngươi có thể trách ta, có thể oán ta, nhưng không thể hoài nghi ta ta yêu ngươi……” Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn lên trán của nàng, việc này đã làm cho Tào Hãn tỉnh ra mấy phần, nhất định là có người bày mưu tính kế cholas thư  đó vào gối của Nhược Nghiên, mục đích là làm cho hắn hiểu nhầm nàng!

“Cho dù ngươi thật sự yêu ta, bảo vệ ta, nhưng ngươi có biết hậu cung bên trong bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào ta sao? Tình yêu của ngươi dành cho ta chỉ mang đến cho ta tai hoạ mà thôi, sẽ ngày càng có nhiều người mong muốn ta chết sớm thôi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: