Chí tôn phế hậu chương 44-p1

14 Th11

(Hôm nay mình nổi hứng dịch luôn 4 phần, có thể vài hôm tới nhỡ đâu lại bận không dịch được)

Chương 44 tâm cơ [1]

“Nói cũng đúng.” Tào Triệt nhẹ nhàng bâng quơ cười, trấn an tin thần nàng,“Ủy khuất cho ngươi rồi.”

“Không ủy khuất…… Vương gia yên tâm, Vãn Tình không phải là người không biết chừng mực, cái gì nên làm thì làm, không nên làm thì tuyệt đối không làm”Hốc mắt không thể ức chế nóng lên, nàng có vẻ nghẹn giọng nói.

Ngu xuẩn sao? Biết rõ là yêu đơn phương là ngu ngốc mà nàng vẫn lao vào, điều này hắn làm sao biết được!

Đáng tiếc thất bại…… Nàng không chết……

Chỉ cần nữ nhân kia còn sống trên đời, ánh mắt của hắn sẽ không bao giờ có vị trí của nàng, vĩnh viễn sẽ không……—

Cảm nhận được cái lạnh đã biến mất, nhưng mà tâm trạng Băng vẫn không bớt được sự bi ai, vào thời điểm Tào Hãn rên la, câu nó hàm chứa bao tuyệt vọng, nàng vì Nhược Nghiên mà dùng bao sức lực chống lại luồng bóng đen đó….

Nhược Nghiên biến mất. Từ nay về sau sẽ không bao giờ có ai gắn bó với nàng như nàng ấy nữa, không áo ai trong mộng để mà hàn huyên, dùng uy hiếp, nịnh nọt, cầu xin nàng như vậy nữa, cũng không có ai luôn miệng gọi nàng “Băng tỷ tỷ”…

Nhược Nghiên, ta sẽ cố gắng sống thật tốt, ta sẽ đối sử tử tế với thân thể của ngươi, ta sẽ làm mọi việc mà ngươi chưa hoàn thành, ta sẽ làm cho những kẻ làm tổn thương ngươi có kết cục không tốt…

Nhưng là, ta tuyệt không chỉ đơn thuần sống vì ngươi…Mỗi một người đều có tâm tư riêng của mình, ta cũng không ngoại lệ.

Ta không bao giờ muốn bị biến thành trung tâm các cuộc tranh đấu trong cung đình, có một ngày noà đó ta sẽ rời khỏi nơi này…Người đơn giản và thiện lương như ngươi chắc hiểu điều này đúng không?

Nhưng mà hỏi có ý gì đâu? Làm gì có ai trả lời nàng.

Chất lỏng ấm ấm cứ như vậy trào từ khoé mắt nàng ra, thấm đẫm cả gối, yên lặng không một tiếng động mà phát tiết như chưa bao giờ lại sầu não như vậy.

Tào Hãn khẽ nâng nàng dậy, hình ảnh nàng hoa lệ mảnh mai, tâm hắn vốn trống rỗng không biết khinaof đã bị đỏ đầy, ánh mắt thấy khuôn mặt đầy lệ của nàng mà đau lòng đến tột đỉnh, lại nhìn thấy cổ trắng ngần của nàng có dấu hằn hồng hồng, ánh mắt trầm xuống.

Càng đau đớn hơn khi hắn nhìn thấy ở cố tay nàng cũng có vết, rõ ràng là do dây thừng trói để lại dấu như vậy,nhưng mà nàng có cố giải thích với hắn, hắn vẫn không có tin, đố kỵ cùng ghen tuông đã làm hắn mờ mắt cho rằng nàng cam tâm tình nguyện cùng Uý Phong Kỳ trốn ra khỏi cung.

Lệ của nàng rơi không ngừng là vì ai? Nàng rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không mở mắt nhìn hắn, thương tổn hắn gay ra cho nàng quá lớn chăng, bây giờ có hối hận cũng vô ích, nay hắn làm thế nào mới có thể cứu vãn được đây?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: