Chí tôn phế hậu chương 43-p2

14 Th11

Chương 43 tin tức [2]

Úc Vãn Tình khóe miệng cười một cách yếu ớt, cũng không biết hiện tại nàng ấy sống hay chết, nhưng mà thấy thái độ của người trong cung lo lắng vạn phần, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều đi!

Lại thêm một tiếng thở dài, cái nàng muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ cần hắn nhìn nàng ôn nhu lấy một lần, mỉn cười ấm cũng với nàng một lần, một câu tri kỷ..thì nàng có thể nguyện vì hắn làm mọ chuyện, cho dù là hy sinh tánh mạng chính mình cũng không tiếc, không oán, không hối hận……

tiếng bước từ xa vọng lại làm suy nghĩ của nàng dừng lại, nàng biết, là hắn đến đây, nàng chưa bao giờ sai khi nghe tiếng bước chân của hắn.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra,  quả nhiên là hắn.

Không có chút mỉm cười, không có  nói gì, nghênh đón nàng chỉ có ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt giận dữ đến cực điểm.

“Vương gia, ngài đã trở lại.” Vãn Tình vội vàng đứng dậy, tựa hồ như không hề để ý đến sự tức giận trên khuôn mặt hắn vậy, mà nàng cũng không biết sẽ phải đối diện làm sao với nó.

“Vãn Tình, ngươi làm ta rất thất vọng”   Lời nói sắc lạnh trở lên trầm thấp, hơi gợi khoé miệng làm cho Úc Vãn Tình thêm bất an.

“Không biết Vãn Tình làm sai cái gì mà làm cho Vương gia thất vọng rồi?” Nàng khó hiểu nhìn lại, vẻ mặt mờ mịt.

“Ta nói đã từng nói qua cho ngươi là kế hoạch đó phải huỷ bỏ, vậy mà ngươi lại dám không nghe lời t……”

“Ta không có, Vãn Tình tuyệt không dám làm việc gì mà qua mặt hắn!” Vãn Tình giương giọng cãi lại, lchỉ thấy ánh mắt hắn chứa đầy nghi ngờ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, tựa như đa nghi là bệnh chung của nhà đế vương, không có gì  lạ.

“Vãn Tình tỷ tỷ, Vãn Tình tỷ tỷ……Bức thư kia không thấy, ta đã tim khắp nơi rồ….” Cô gái tiếng nói thanh thoát từ xa truyền đến, mang theo sự lo lắng, không lâu sau đã đi vào phong lớn, thân mình nhẹ nhành như phi vũ, chợt thấy Cẩn vương đã đứng ở đó, đôi mắt nhanh nhẹn đảo đảo rồi khẩn chương nói:“Vương gia đang ở đây ạ! Vậy Du Du sẽ không quấy rầy.” Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.

“Du Du, ngươi nói bức thư nào?” Tào Triệt ánh mắt sắc bén ngăn bước đi của cô gái kia lại, ôn hoà hỏi, thấy khuôn mặt nàng ấy chột dạ cười, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

“Thư?Thư gì? Du Du hồ lắp bắp “ngài cũng đừng để ở trong lòng.” Lạc Du Du giả ngu hướng hắn ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt vô tội.

“Vãn Tình, ngươi nói!” Tào Triệt nhìn về phía Vãn Tình,nếu đã vậy thì chỉ có thể hỏi Vãn Tình mới có thể tra ra manh mối.

“Ta…… Ta không biết.” Vãn Tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gục mặt xuống trầm mặc không nói.

“Ngươi không biết?” Nàng nếu là không biết, Du Du như thế nào vội vã tìm đến nàng?

Tào Triệt thanh âm trước sau như một, qua lời nói có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, nàng cố gắng xoa dịu sự chua xót trong lòng, không nói một lời nào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: