Chí tôn phế hậu chương 42-p3

13 Nov

 

Chương 42 thức tỉnh [3]

Đột nhiên mé giường hiện ra một tờ giấy nhăn nhúm đập vào tầm mắt của hắn, làm cho hắn ngẩn cả người ra, tờ giấy này đáng lí ra đã bị huỷ rồi mà, sao lại vẫn nằm ở đây… Vãn Tình…Ngươi dám lừa dối  ta việc này!

Tào Hãn nhìn theo ánh mắt của Tào Triệt cũng thấy lá thư của Uý Phong KỲ, ánh mắt buồn bã, vẻ mặt trở lên âm trầm phức tạp.

“Đây là thư của  Úy Phong Kì ?Như thế nào……” Tào Triệt nhanh tay nhặt lấy nhưng mà Tào Hãn lấy lại và huỷ luôn trong tay hắn kiến cho lá thư đó thành từng mảnh, Triệt giật mình vì hành động đó của hắn mà nói: “Hoàng huynh……”

“Không có việc gì, ngươi cũng trở về đi!” Tào Triệt cũng không muốn nhiều lời, hắn thầm nghĩ chờ Nhược Nghiên tỉnh lại, sau đó phải hỏi nàng cho rõ ràng, đối với mọi việc trước kia hắn không muốn truy cứu nữa, bỏ qua tất cả, chỉ hy vọng nàng có thể sống thật tốt là được rồi.

Tào Triệt như muốn khắc thật sâu khuôn mặt của nàng đang trong giấc ngủ say, sau đó mới xoay người rời đi, trong lòng cảm thấy thật phấn chấn, nhưng mà thái độ mọi khi hay cười đùa của hắn không còn thay vào đó âm trầm kiến nhiều người nhìn mà thấy sợ.

Ra khỏi Thanh Dương cung, chỉ thấy Tú Nhi đứng cách cửa cung xa hơn một chút, ánh mắt trầm lặng nhìn  hắn sau đó như ra hiệu cho hắn điều gì rồi bước qua người hắn, hắn liền như được cảnh báo liền thay đổi ánh mắt rồi từ từ bước ra khỏi cửa cung đi theo nàng.

Mùa đông trời lạnh, sắc trời có chút âm u, Triệt xa xa cùng TÚ Nhi cước bộ dọc theo con đường mòn. NHưng đột nhiên nàng quay người lại, một thanh kiếm bạc chĩa thẳng vào người hắn. Hắn vẫn không thay đổi thái độ, ánh mắt vững vàng nhìn nàng, bốn bề im lặng. Tú Nhi khuôn mặt thanh tú nhưng mà rất sắc bén cũng nhìn hắn

Tào Triệt tựa hồ không để ý mình đang bị uy hiếp, cũng như năm đó Phụ hoàng ban thưởng cho hắn thần khí của Chu gia, nhưng mà không một ai có thể thấy được ánh mắt của hắn có loé lên bất cứ một tia gì vui mừng nên mọ người đều ngạc nhiên cho là mình hoa mắt.

“Vương gia còn nhớ rõ từng nói cái gì không?” Tú Nhi nhìn chằm chằm trừng mắt không chút để ý  đến Tào Triệt.

“Lời ta đã nói ra ta chưa bao giờ từng quên, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng là ta không tính mọi việc kỹ lưỡng, lần sau không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Hắn ngàn tính vạn tính lại quên nữ nhân không bao giờ thay đổi được đố kỵ, thật là thất sách…

“Dung ta nhắc nhở Vương gia một câu, nàng nếu lại có bất trắc, mọi việc Vương gia dự tính nhiều năm đừng mong bao giờ thực hiện được.”

“Ngươi ở uy hiếp ta?” Tào Triệt bật cười, không thể tưởng được nha đầu kia  lại là một người trọng tình trọng nghĩa, Tề Lệ năm đó đối với nàng là cưu mang, có ân lớn, đổi lại nay nàng lại từ bỏ mọi hận thù lo lắng cho Nhược Nghiên hết thảy, coi như là báo đáp công ơn khi đó.

“Không dám, ta không cần người khác nhờ vả, tự biết  dốc hết sức bảo hộ nàng, hy vọng sau này Vương gia làm việc nên lo lắng chu toàn.” Tú Nhi chậm rãi thu hồi kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh vẫn quan sát mọi động tĩnh trên khuôn mặt hắn.

“Ngươi yên tâm,việc  hôm nay tuyệt đối không bao giờ tái diễn Tào Triệt cật lực cam đoan với nàng chắc chắn.

Nghe vậy, Tú Nhi trịnh trọng hành đại lễ quỳ cúi lậy với hắn sau đó hai người mới đều tự rời đi nơi khác —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: