Chí tôn phế hậu chương 42-p2

13 Th11

Chương 42 thức tỉnh [2]

Đứng ở ngoài cửa tẩm điện Tào Triệt đương nhiên là nghe rất rõ ràng tiếng của nàng, chỉ cảm thấy bản thân mình bỗng nhẹ nhàng như tơ liễu, tâm tình khó diễn tả bằng ngôn từ, tựa như từ lúc chào đời tới nay cũng chưa bao giờ từng có thể thoải mái như thế này lấy một lần……

“Người đâu! Mau tới đây! Ngự y!!” Tào Triệt hô lớn mà ra trong thanh âm không che dấu nổi vui mừng, tiếp theo đó là đôi mắt lạnh như băng của Tú Nhi cũng vọt qua hắn, hắn lập tức thu lại sự vui mừng đó, im lặng đứng một bên, lẳng lặng nhìn vào bóng người vẫn đang nằm trên giường…

Nơi đó…… Không có chỗ cho hắn.

“Hoàng Thượng, này…… Này quả thực……” ngự y một phen kinh ngạc nói không nên lời, đến cả một câu cũng không hoàn chỉnh, câu cửa miệng định nói là nàng không thể sống lại, nhưng mà hiện giờ mạch tượng đã đập, như thế nào…… Như thế nào…… Lại sống lại đây?Việc này chưa từng có từ trước tới nay!

“Rốt cuộc như thế nào? Ngươi mau nói thật đi..! ngự y ấp úng làm cho Tào Hãn trong lòng bất an

“Hoàng Thượng, này…… Này……” ngự y cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi lạnh, chính mình vừa mới nói là nàng đã chết, giờ lại sống lại, đây chẳng phải là tội phi quân sao?

“Lạnh….. Lạnh chết mất..”

“Nàng nói lạnh, trẫm lệnh ngươi lập tức làm cho nàng không lạnh, nếu khôngn trẫm nhất định lấy đầu của ngươi”

“Là…… Là!” ngự y nơm nớp lo sợ, không dám có chút chậm trễ, nghĩ rằng nếu có thể làm cho Tề thị chuyển nguy thành an, nói không chừng Hoàng Thượng có thể vì vậy mà tha tội phi quân của hắn .

Kỳ tích! Thật sự là kỳ tích! Người đã chết nay có thể sống lại, chuyện này là lần đầutiên hắn thấy trong đời mình.

Mắt của Băng dần hồi phục độ trong có thần, khuôn mặt rất nhanh sau đó nhuận hồng, ngự ý rốt cục có thể giảm tội xuống một nửa, nói:“Hoàng Thượng, mạch tượng của nàng đập ổn định hơn, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục như người thường, hiện tại không còn gì đáng ngại, nhưng mà……….”

“Nhưng mà như thế nào?” Tào Hãn vừa mới lơi lỏng tinh thần được chút, nghe thấy thế thì trừng mắt nhìn ngự y, nếu mà Nhược Nghiên có gì bất trắc, đầu tiên hắn sẽ chôn ngự y theo nàng luôn.

“Hồi Hoàng Thượng, lần này tuyệt đối là may mắn, sau này tuyệt đối không thể chịu kích động, nếu không cho dù có ‘Tác tâm hoàn’ chỉ sợ cũng khó bảo toàn này tánh mạng, trừ phi có thể mau chóng tìm được Điệp cốc y tiên trị bệnh cho….. Hoàng Thượng, bệnh này vi thần không có khả năng trị, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Nói xong, quỳ dập đầu thật sâu.

Nghe vậy, một tia nôn nóng đã tích tụ trên mặt Tào Hãn mới thuyên giảm, trầm mặt một lúc lâu sau mới nói:“Trẫm tha tội cho ngươi, bình thân.”

Tất cả cao thủ hắn phái đi tìm Điệp cốc y tiên đến nay đều không có tin tức, ngay cả những cao thủ giỏi nhất trong giang hồ đều không có tin gì, hắn mặc dù là Thiên Tử,nhưng mà ngay cả người con gái mà hắn yêu muốn giữ bên mình lại khó khăn đến vậy sao?

Tào Triệt vẫn đứng ở trong điện, biểu tình hờ hững, cố ý đi lại trong gian phòng ban chiếu chỉ

“Đều lui ra đi!” Tào Hãn mệt mỏi khoát tay áo, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Băng, nếu là ông trời không có cướp đi Nhược Nghiên của hắn thì có phải hay không cho hắn cơ hội cuối cùng để  tìm được Điệp cốc y tiên..

Tào triệt chờ đám nô tài rời đi, mới đến gần giường vẻ mặt quan tâm nói:“Hoàng huynh, nếu nàng hiện đã tạm thời không đáng lo, chỉ cần đám thị vệ cố gắng tìm kiếm, tin tưởng không lâu nhất định có thể tìm được Điệp cốc y tiên…… Đây là cái gì?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: