Chí tôn phế hậu phiên ngoại-p1

11 Th11

 

Ta là nhị nữ nhi của khai quốc công thần Trấn Bắc tướng quân Đại Cảnh Tề Lệ, Nhược Nghiên là tên của ta, ta ta từng nói tên của ta có nghĩa là bình thản chịu đựng gian khổ, nghiên mài thêm diễm, tức là không những thân phận cao quý mà tư chất cũng hơn người, hy vọng ta là một nữ nhi dung mạo xinh đẹp, không có kế tục sự lỗ mẵng của ông.

Ta sinh ra cũng chính là lúc mẫu thân của ta qua đời, nhưng mà người không có vì vậy mà hận ta, thậm chí vì mẫu thân ta mất là lại càng sủng ái ta, nhất là cha ta, yêu ta hơn cả trời, lại còn có hoàng cô cô, theo như mọi người nói, ngày ta sinh ra hoàng cung đem đến không biết bao nhiêu là tặng phẩm quý giá.

Tỷ tỷ của ta tên là Tề Nhược Phinh, là con của cha ta và một thị thiếp sinh ra, nàng cũng rất thương ta, ấn tượng của ta về tỷ ấy đó là một người luôn luôn đứng lẳng lặng một bên mà mỉn cười, mỉn cươì nhìn ta được nhận hết tất cả tình yêu thương của người khác, không ngại ta cướp hết tình thương của nàng, không ngại ta không hiểu chuyện làm tổn thương nàng.

Nhớ lúc trước ta thường hay khóc loạn, vì phải uống rất là nhiều thứ thuốc với lại phải luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể cùng tỷ tỷ ra bên ngoài chơi, chính vì vậy la luôn lẻn ra ngoài, làm khổ chính mình và làm cho các vị trưởng bối lo lắng, ta lúc đó còn bé không hiểu chuyện chỉ luôn hỏi, vì sao lại bắt ta uống thứ nước màu đen đó, vì sao không cho ta đi chơi…vì sao người bị bệnh là ta chứ không phải là tỷ tỷ….

Lúc ta 4 hay 5 tuổi có lần đã hất đổ cả bát thuốc vào người của tỷ tỷ vào gào khóc, tỷ tỷ chạy lại an ủi ta, ta đẩy nàng ra và la hét:“Ngươi tránh ra…… Vì sao sinh bệnh không phải tỷ tỷ……”

Hoàng cô cô một tay ôm lấy ta, một tay vỗ nhẹ vào lưng ta và ôn nhu dỗ nói:“Nghiên nhi không khóc, nghe hoàng cô cô nói , ngoan ngoãn phải uống hết thuốc đó, ngày mai thì bệnh sẽ chuyển hết sang người của Phinh nhi, lúc ấy Nghiên nhi của chúng ta sẽ không phải chịu khổ nữa nha ~”

“Thật vậy không? Làm cho tỷ tỷ sinh bệnh, làm cho tỷ tỷ đau đau, Nghiên nhi sẽ không bao giờ phải uống thuốc nữa …..”

“Đúng, làm cho tỷ tỷ sinh bệnh đau đau, Nghiên Nhi của chúng ta không đau nữa.”

“Muội muội, ngươi nghe hoàng cô cô nói rồi thì phải ngoan ngoãn mà uống hết thuốc đi nha, bệnh của ngươi tỷ tỷ sẽ mang giúp, giúp ngươi không đau nữa….”

“Phinh nhi, ngươi thật sự là đứa nhỏ tốt ……”

Hoàng cô cô thấy nàng nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại nhìn nàng ấy mà cười, kiến cho bọn thị nữ xung quanh vậy thấy mà tâm như gỡ bỏ được gánh nặng.

“Hoàng cô cô, ta muốn uống thuốc!” Lòng ta tự an ủi mình rằng, mình uống thuốc thì sẽ hết bệnh, tỷ tỷ sẽ bị bệnh thay ta.

Trước đây ta không hiểu vì sao  ta và tỷ tỷ đều là cháu gái của cô cô nhưng mà cô cô chỉ có thương ta chứ không thương tỷ tỷ, vì sao cô cô lại đối sử với ta và tỷ tỷ lại hoàn toàn khác nhau.Do xuất thân khác nhau nên đãi ngộ khác nhau, ta chỉ nghĩ đơn giản là do tỷ tỷ do thị thiếp sinh nên chỉ có thể chịu thiệt thòi hơn so với ta. Nhưng mà nàng ấy không có tranh giành với ta, lúc nào cũng lẳng lặng chịu ủy khuất, nhu thuận mỉn cười với ta, cũng may là cha cũng rất thương nàng, nhưng mà không bằng một phần so với ta, ta thấy mỗi lần cha ôm ta vào lòng thì ánh mắt của tỷ ấy lại nhìn ta đầy ngưỡng mộ, ta thấy vậy thì lại càng cố ôm cha thật chặt, cảm giác như sợ cha sắp bị tỷ tỷ cướp mất.

Đầu mùa hạ, năm ta sáu tuổi, chiến sự tạm ổn, cha trở về cố đô tĩnh dưỡng, có đưa đến một công tủ dung mạo thanh tú, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Diễm ca ca, nhớ lúc đó ta rất ấn tượng với đôi mắt đen sáng như ánh sao, liền mỉn cười với hắn…

“Nghiên nhi, đây là công tử nhà Lâm thế bá , tên Diễm, tự Vân Sở, tạm thời sẽ ở nhà chúng ta một thời gian….”

Cha còn nói cái gì ta cũng không nghe nữa, chỉ có vội vàng đến bên cạnh hắn ánh mắt sáng ngời nói:“Diễm ca ca, Diễm ca ca, chúng ta đi hoa vieen chơi có được không?” Không biết vì sao ta lại muốn được chơi cùng hắn, muốn được nhìn thấy hắn cười.

Diễm ca ca ngẩng đầu nhìn cha ta một cái, cha gật đầu mỉm cười nói:“Đi đi! Nghiên nhi thân thể yếu đuối, đừng để cho anngf chạy và không được  tới gần nước biết chưa ?”

“ Vâng, thế bá yên tâm, Vân Sở nhất định bảo vệ Nghiên nhi.” Diễm ca ca đối với cha khom người đáp lễ rồi cung ta đi hoa viên chơi.

Hắn quả nhiên “bảo vệ” Ta, không được ta chạy, không cho ta mệt, lôi ta đi  dạo chậm rãi trong hoa viên, nhưng mà ta không vì thế mà cảm thấy nhàn chán, giống như chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, thật cao hứng……

Có lần ta cố tình đổ thuốc đi không chịu uống, vừa lúc đó Diễm ca ca đẩy cửa đi vào, thấy bộ dáng của ta mà hoảng sợ, vội chạy đến bên ta, lau nước mắt cho ta, tự tay bưng một bát thuốc khác đến bên ta và dỗ ta uống thuốc

“Ta không cần uống thuốc! Rõ ràng nói chỉ cần ta uống thuốc, bệnh của ta sẽ chuyển sang người tỷ tỷ, vì sao lại không có chuyển? Vì sao ta vẫn phải uống thuốc…… Diễm ca ca, bọn họ đều gạt ta…… Ô oa…… Tỷ tỷ cũng gạt ta……” Ta không uống thuốc, chính là cảm thấy bản thân bị lừa, ủy khuất khóc lớn, hy vọng hắn có thể giúp ta không phải uống thuốc, tố cáo cho hắn thấy ta bị tất cả mọi người gạt, nhất là tỷ  tỷ.

“Nghiên nhi! Ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó!” Cha khó chịu vì ta quát lớn .

Ta sợ tới mức không dám lại khóc, thút thít nghẹn nói:“Là tỷ tỷ nói muốn thay ta mang bệnh……”

Vì câu nói này mà lần đầu tiên cha to tiếng với ta, nói là chính mình vì chiều ta quá mức làm ta kiêu căng, bắt ta sau đó uống hết bát thuốc rồi phẩy áo ra đi.

Ta bị sợ hãi, ôm Diễm ca ca khóc một hồi lâu, vài ngày sau, Diễm ca ca lôi kéo ta đi tìm tỷ tỷ nói chuyện, nhưng mà buổi trưa không có người báo nên ta lẻn vào phòng tỷ tỷ thì nghe thấy âm thanh của tỷ tỷ đang nói:

“Thật sự ta hy vọng có thể mang bệnh thay cho muội muội, nếu là như vậy, cha có phải cũng sẽ ôm ta một cái hay không? Không biết khi  được cha ôm thì sẽ như thế nào, nhìn thấy bộ dạng của muội muội hình như là rất thoải mái, ta cũng là nữ nhi của cha, ta cũng muốn được ôm…Ô ô…… Vì sao mọi người đều chỉ thương  muội muội không thương ta? Vì sao cha cho tới bây giờ cũng không ôm ta một cái?…… Ta cũng thích muội muội, không muốn nàng ấy bị ốm  …… Nếu người sinh bệnh  đổi thành ta thì tốt rồi, ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó các vị trưởng bối yêu thương hẳn là sẽ cấp cho ta hơn một chút ……”

Tỷ tỷ đang khóc sao? Tỷ tỷ không phải là luôn mỉm cười sao?

Thì ra tỷ tỷ luôn chịu nhiều ủy khuất như vậy, thậm chí tình nguyện bị bệnh thay ta để ta được khỏe mạnh, tất cả chỉ để được thương hơn một chút…

“Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ta nhất định bảo cha ôm tỷ tỷ một lần

“Muội muội……” Tỷ tỷ giật mình nhìn thấy ta đang đứng ở ngoài cửa,trên mặt còn rơi lệ,

Ta chán ghét nhìn thấy  tỷ tỷ khóc, ta muốn làm cho tỷ tỷ cười!

Quay đầu thấy Diễm ca ca đang nhìn ta mỉm cười, trong mắt lóe ra tán dương ánh mắt, làm cho ta có chút lâng lâng.

Ta được ủng hộ, kéo tỷ tỷ bỏ chạy về hướng thư phòng của cha.

“Nghiên nhi, ngươi như thế nào lại chạy loạn vậy!” Cha thấy ta chạy, vừa tức giận lại vừa lo lắng.

“Cha, về sau người không thể chỉ ôm Nghiên nhi mà không ôm tỷ tỷ! Người hiện tại hãy mau ôm tỷ tỷ đi!” Ta không đầu không đuôi nói một mạch làm cho cha sửng sốt, tựa hồ một lúc sau mới hiểu liền tươi cười đến cạnh ta và tỷ tỷ, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán ta, đem cả hai chúng ta ôm vào lòng mà nói:“Phinh nhi, Nghiên nhi, các con đều là con gái ngoan của cha !”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: