Chí tôn phế hậu chương 42

10 Nov

Chương 42 thức tỉnh [1]

“Tú lam sơn, tú lam sơn, khắp nơi tú sắc……” Tào Hãn đối việc Tào Triệt đến cũng không để ý, mặt chỉ dán lên mặt của Băng, lẩm bẩm bên tai  nàng nói:“Nhược Nghiên, ta xướng cho nàng nghe tú lan sơn mà nàng thích, lúc trước nàng luôn muốn ta xướng cho nàng nghe, ta không chịu, ngươi còn vì vậy mà giận ta, kỳ thật là ta chờ ngày nàng gả cho ta thì sẽ xướng cho nàng nghe…..Quả thật là ta đã chờ được đến ngày nàng gả cho  ta…Nhưng mà ta chưa có lần nào xướng cho nàng nghe, lúc này ta xướng cho nàng nghe, thấy thế nào….Nàng có nghe thấy không?….Sao nàng vẫn không nói lời nào?….Không nghe được sao….? Vậy ta tiếp tục xướng cho nàng nghe nha….Tú lam sơn…Tú lam sơn……..”

“Hoàng huynh! Đừng hát nữa! Nàng đã chết rồi,có hát thì nàng cũng không nghe được đâu !” Tào Triệt chịu không được sự tình của hắn, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía hắn quát.

“Đã chết?” Tào Hãn giống như giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, cả người chấn động, trước mắt từng việc cứ tái hiện lại trong mắt hắn….

Huynh đệ nhìn nhau, im lặng không nói gì, Tào Triệt cố gắng hết sức mới nén được tình cảm của hắn dành cho  nhược nghiên và việc nàng chết cũng cố giấu trong lòng không bộc lộ đau đớn của hắn, hắn chỉ có thể một mình mà chịu đựng tất cả…

“Triệt, ngươi đã đến rồi.” Khống chế thống khổ, trên mặt của Tào Hãn toàn mệt mỏi nhưng mà ánh mắt đã khôi phục lại sự anh minh.

“Là.” Tào Triệt trầm giọng đáp, hắn không biết còn có thể nói cái gì, lại càng không dám lộn xộn thêm, hắn sợ chính mình chịu  không được xúc động mà đến ôm lấy nàng, chỉ có thể cúi người vô lực cầm lấy tay lạnh lẽo của nàng vào hoàng thượng mà an ủi….

“Không sao, ngươi đi đi.” Tào Hãn nhìn tóc tai hắn rối loạn, hai mắt đỏ hồng liếc  Tào Triệt một cái, xem ra lúc ngự y tuyên bố Nhược Nghiên mất đi làm cho hắn rối loạn, làm cho Triệt vì hắn mà lo lắng.

Hắn nhẹ nhàng rất lâu rồi mới từ từ đặt thân thể nàng xuống giường, ánh mắt vẫn nhìn nàng đầy lưu luyến.

“Là, thỉnh hoàng huynh nén bi thương.” Tào Triệt nói xong liền quả quyết xoay người, suy nghĩ không biết hoàng huynh có nhận ra cảm xúc mãnh liệt trong lòng của hắn hay không, hắn cố hít một hơi thật sâu rồi sải bước rời đi

Lạnh…… Lạnh quá……

Băng nghĩ đến hết thảy đều có thể buông tay,nhưng mà cỗ lực thần bí đó lại hút lấy nàng, làm cho  nàng cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi phải kêu lên, vì sao nàng lại cảm thấy lạnh như vậy?

“Lạnh……”

“Nhược Nghiên!” Tào Hãn không thể tin vào tai của chính mình, hai mắt vội vàng hướng về phía nàng, chằn chằm nhìn vào khuôn mặt của Băng.

Là hắn đau thương quá độ nên sinh ra ảo giác sao?Mới vừa rồi hắn hìh như thấy môi nàng cử động, lại còn nghe thấy nàng nói lạnh…

Cùng lúc đó,người của Tào Triệt vừa mới chạm vào bức rèm lưu ly che liền cứng đờ cả người, dừng bước, không thể tin có phải vừa rồi hắn nghe thấy tiếng nói của nàng…

“Lạnh a……”

“Nhược Nghiên? Nhược Nghiên!” Trơ mắt lại nhìn đến nàng môi nàng lại cử động, lại nghe được nàng nói lạnh, Tào Hãn ánh mắt phấn trấn bừng lên, vui mừng như phát điên.

Cảm tạ trời xanh, không có cướp đi Nhược Nghiên của hắn, còn ban ân cho hắn một cơ hội bù đắp cho nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: