chí tôn phế hậu chương 41-p11

9 Th11

Chương 41 hồn thệ [11]

Không khí trong Thanh Dương  cung  đầy áp lực, Tào Hãn vẫn ôm Băng thân thể đã lạnh trong lòng và ngâm bài ca dao Tú lam sơn không rời, tất cả ngự y và nô tài đến khuyên can đều bị hắn đuổi hết ra ngoài, ở bên ngoài đã loạn hết cả lên, không một ai dám bước vào để khuyên bảo, chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ Cẩn Vương gia đến thì may ra mới có thể khuyên giải hoàng thượng bớt đau buồn quá độ.

Tào Triệt nhảy khỏi lưng ngựa, lập tức tiến thẳng vào Thanh Dương cung, đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén chứa đầy uất hận chăm chăm nhìn mình, ánh mắt hồng nhìn quét về phía đó nhận ra đó là Tú Nhi đang trợn mắt nhìn về phía hắn.

“Nàng đã chết, ngươi vừa lòng sao?” Tú Nhi lạnh lùng đến gần hắn, môi khẽ nhúc nói với hắn đầy tức giận, trong mắt thì chứa đầy hận thù như muốn chém ngàn đao thì mới có thể hết hận.

Tào Triệt tâm thần chấn động, cố tránh khỏi tầm mắt của nàng, nhanh chóng vém rèm đi vào phía trong tẩm điện, bước đi có phần lảo đảo.

Hối hận, tự trách là tất cả cảm xúc của hắn lúc này đan xem vào nhau, lòng hắn rối bời như không có gì có thể hóa giải được, dù lúc này có dùng dao phanh tim gan ra hắn cũng không biết tình cảm thật trong lòng mình là như thế nào?

Tào Triệt a Tào Triệt, ngươi tự cho mình thần cơ diệu toán, có thể nắm trong tay tất cả mọi việc, tự cho là có thể biết hết tâm can từng người, vậy có kết quả gì đây? Tự cao tự đại của người giờ đây lại hại chết nàng…

Vì sao lại thành ra như vậy! Tất cả cái này không phải là ý muốn của hắn a!

Nếu có thể một lần nữa lựa chọn, hắn nhất định sẽ không đem nàng mà đặt vào trong mọi toan tính của hắn…Chỉ cần nàng có thể bình an sống, cho dù không thuộc về hắn cũng có quan hệ gì đâu?

Nhưng mà đã không còn cơ hội nào nữa cho hắn rồi, thậm chí ngay cả tâm ý của hắn cũng chưa từng một lần được bộc lộ ra vớ nàng…

Trên đời có loại thuốc nào chữa được hối hận không ?–

“Vương gia ánh mắt hồng hồng, giống như đã khóc!”

“Đúng vậy! Hình như là có! Có thể thấy được Vương gia cùng Hoàng Thượng quả nhiên huynh đệ tình thâm……”

Hia cung nữ bên cạnh bàn tán mọi việc đều rơi vào tai Tú Nhi, nàng hướng nhìn Tào Triệt một lần nữa với ánh mắt kinh bỉ. Nam nhân lãnh khốc vô tình như hắn mà có thể khóc sao? Hắn mà cũng có nước mắt sao?Hắn cũng biết thương tâm sao? Hắn có tâm sao?

Tào Hãn vẫn như trước ngâm tú lam sơn, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào Băng, trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có nàng, trong đầu chỉ có hình ảnh của nàng, sự đáng yêu của nàng, lạnh lùng của nàng, nhu nhược của nàng nàng, quật cường của nàng……

“Hoàng huynh…… Hãy nén bi thương……” Tào Triệt miễn cưỡng nói ra một câu trấn an khô khan, hoàng huynh có thể quan minh chính đại ôm Nhược Nghiên, có thể tùy tâm mà thể hiện sự bi thương với nàng, nhưng còn hắn thì sao?

Hắn được mời đến là để trấn an hoàng huynh,  nhưng mà có ai biết hắn vì nàng mà tâm cam còn đau hơn vạn kiếm đâm vào?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: