Chí tôn phế hậu chương 41-p7

3 Th11

Chương 41 hồn thệ [7]

Lộ Tam hướng về phía một tiểu thái giám lanh lợi cầm con dấu của hắn đi phủ Cẩn Vương mời người, đồng thời tức tốc phân phó cho ngự y chế một loại thuốc an thần cho hoàng thượng dùng.

Hai người liếc nhau rồi lại nhìn về phía hoàng thượng với ánh mắt ngưỡng mộ cùng đau lòng. Người xưa từng nói bậc đế vương không có tình, huống chi Tề thị lại là con gái của tội thần, mặc dù nàng từng là hoàng hậu tôn quý, nhưng mà chưa từng được hoàng thượng lâm hạnh, cho  đến khi Tề Lệ bị xử tội thông đồng với địch phản quốc thì nàng lại lấy được sủng ái của hoàng thượng.  Ai có thể biết được hoàng thượng lại đối với nàng ấy thâm tình đến vậy, vì nàng mất đi mà hồn phách tiêu tán..

Hai người vẻ mặt bất đắc dĩ trở lại tẩm điện, tất cả chỉ còn trông chờ lúc Cẩn vương đến,người chết không thể sống lại, chỉ mong cẩn vương có thể khuyên hoàng thượng buông tay, để bọn người hầu thay y phục cho nàng, nếu mà để lâu, người cứng vào rồi thì không dễ làm….

Cẩn vương phủ — thư phòng

“Vương gia thật sự  ngày càng xuất thần nhập hóa.” Một âm thanh kiều mị động lòng người vang lên, Tào Triệt không thể nào chú tâm vào hạ thủ văn chương được nữa bèn ngẩng đầu lên, sau đó lại tiếp tục phác họa nốt những nét cuối cùng rồi mới gác bút xuống, khóe miệng gợi cười một cách yếu ớt,

“Không thể tưởng được Vãn Tình nay cũng biết vẽ văn thơ a” Hắn giương mắt nhìn hướng về phía một nữ tử diễm lệ mặc một bộ quần áo màu hồng rực, nàng rất đẹp, là người duy nhất từ trước tới giờ có thể so sánh ngang bằng với Tề Nhược Nghiên không phân cao thấp, nhưng mà khác nhau ở chỗ đó là nàng bất kể điểm nào cũng rất phong tình.

Vãn Tình “diễm” tựa mẫu đơn, “kiều” thắng hải đường, Tề Nhược Nghiên thì lại “thanh” như thủy tiên, “lệ” như tường vi , làm cho người ta muốn cẩn thận giấu kín, cẩn thận che chở……

“Vương gia lại chê người ta rồi, chẳng lẽ Vãn Tình ở trong mắt Vương gia chỉ là một nữ tử biết  múa dao kiếm thôi àh, không có nét nào phong nhã sao??” Úc Vãn Tình bất mãn hừ một tiếng, chỉ vào án văn thư nét mực còn chưa khô hẳn dịu dàng nói:“Lâm giang khách tự tùy tính tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, tự tự tương liên mà bút bút bất loạn, thứ cho Vãn Tình bất kính, Vương gia vốn không phải là người tiêu sái, nhưng mà lại có thể lấy của hắn mà vẽ lại giống như hệt như thế này, cho dù có mang đến hiệu sách thì cũng không ai có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả……”

“Bổn vương tính tình như thế nào, ngươi hiểu thấu sao .” Tào Triệt mỉm cười đánh gãy lời của nàng, làm cho người nghe không khỏi cảm thấu tê tái.

Kia rõ ràng là ngoài mặt thì cười khúc kích nhưng mà bên trong lòng Vãn Tình lại cảm thấy rất lạnh. Nàng đành im lặng không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

“Úc Vãn Tình, ngươi nếu muốn hiểu được lòng người thì cẩn thận nên tránh bổn vương ra, tốt nhất đừng quên thân phận của ngươi cùng mục đích của ngươi được giao phó .” Tào Triệt ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Úc Vãn Tình đang câm lặng khoog dám nói thêm bất cứ lời nào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: