Chí tôn phế hậu chương 41-p6

2 Nov

Chương 41 hồn thệ [6]

Băng rất muốn mở mắt ra nhìn xem hoàng đế  rốt cuộc là vì ai mà xướng, nhưng là nàng lại giật mình phát hiện chính mình căn bản không biết nên làm như thế nào, trước kia đều là tự nhiên tỉnh lại, lúc này không biết làm thế nào mà tỉnh lại đây.

 Càng làm cho nàng hoảng sợ đó chính là tựa như có một bóng đen nào đó không chống lại được muốn đem nàng đi một nơi nào khác, nàng không biết đây là cảm giác gì, nhưng mà nàng biết nếu nàng không chống đỡ được thì nàng nhất định sẽ gặp chuyện không may…

Nàng kiệt lực kháng cự lại bóng đen đó, cố gắng chịu cái lạnh thấu xương cùng đau đớn, không biết khi nào sự tra tấn này mới kết thúc, nếu như mà cứ kéo dài thì nhất định nàng không thể dành chiến thắng, chỉ biết là bản thân phải kiên trì tới cùng!

Sự bất đồng ở chỗ đây không phải là thân thể của nàng, nàng là người từ nơi khác đến trú ngụ trong khối thân thển này, nên không có sự đồng nhất, nhưng mà nàng không cam lòng từ bỏ kết thúc chính mình, nàng muốn chống đối với thế lực hắc ám kia đến cùng….

Có lẽ chính là cỗ lực bóng tối này hủy diệt Tề Nhược Nghiên, nhưng mà nàng nhất định không chịu theo như vậy, , nàng không cam lòng a……Cho dù bản thân nàng cảm thấy nàng thật nhỏ bé, nhưng sự kiên cường của nàng thì nhất định không ai có thể sánh bằng, nên nàng phải cố gắng đến cùng…chống lại vận mệnh của chính mình.

Tào Hãn ôm chặt trong lòng thân thể lạnh như băng, vẫn đang ngân nga bài ca dao Tú lam sơn, không chịu buông tay khỏi nàng, vì hắn sợ nếu hắn buông tay là mất nàng vĩnh viễn…

“Thỉnh Hoàng Thượng bảo trọng long thể!” Tất cả nô tài ở Thanh Dương cung chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy,sợ hãi không biết phải làm như thế nào mới có thể khuyên được hoàng thượng buông Nhược Nghiên ra.

Sau khi vào đến chính điện, thấy tình hình như vậy, Tú NHi cũng lẳng lặng quỳ gối ở đó, tóc mái đã che đi khuôn mặt đầy nước mắt của nàng ta,chỉ thấy cả người nàng run rẩy, môi tái nhợt không có tia máu, lệ thì không ngừng rơi xuống đất từng giọt, hai tay của nàng thì nắm chặt thành quyền, bất động.

Lộ Tam thấy khuyên giải mãi không có hiệu quả, thân cận của hoàng thượng lại báo rằng từ khi nghe ngự y nói xong thì cứ ôm chặt lấy phế hậu Tề thị không chịu buông, miệng lại không ngừng ngâm một bài ca dao, tất cả mọi người đều có thể thấy hoàng thượng rất bi thương, nhưng mà hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, là người lãnh đạo một nước, vạn nhất có bề gì thì phải làm thế nào?

 “Mau mau đi mời Cẩn vương tiến cung!” Nay sợ là cũng chỉ có Cẩn vương mới có thể khuyên Hoàng Thượng —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: