Chí tôn phế hậu chương 41-p5

1 Th11

Chương 41 hồn thệ [5]

“Nhược Nghiên — ngươi làm sao vậy? Ngươi đi đâu rồi …a!” Băng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không ngừng kêu gọi tên của nàng,nhưng mà không thấy hồi âm, trong người nàng giờ đây tràn ngập môt cảm giác trống rỗng, càng lúc càng tạo áp lực lên người nàng.

Nàng sẽ không như nàng ấy biến mất đi chứ ? Băng cũng không hề từ bỏ ý định là lớn tiếng lên, nhưng mà đáp lại nàng chính là giọng của Tào Hãn.

Âm thanh khàn khàn lộ rõ vẻ bàng hoàng, liên tục chỉ gọi tên một người “Nhược Nghiên” lọt vào tai nàng, làm chấn động lòng của nàng, giống như cố tình lưu lại đó thật nhiều dấu ấn…

Là ai ở không ngừng lay động thân thể của nàng, đừng lau nữa, choáng váng hết cả đầu….

Lạnh…… lạnh quá……

“Nhược Nghiên! Nhược Nghiên!” Tào Hãn không ngừng gọi tên của nàng, chờ đợi nàng có thể tỉnh lại, hai mắt của hắn đỏ đậm, sắc mặt kịch liệt đau khổ, hắn không dám tin vào tai mình khi nghe ngự y nói nàng đã mất rồi….

Hắn làm tất cả đều vì cái gì đây! Biết rõ thân thể của nàng không chịu nổi kích động, vậy mà hắn lại tùy tiện nói cho nàng biết tin Tề Lệ đã chết, hắn muốn kết quả này sao?

Hắn từng thề sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, vậy mà hôm nay hắn lại nuốt lời, kết quả là mất nàng…

Nhược Nghiên…… Hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, khuôn mặt đó đang dần đánh mất đi hơi ấm, hắn đã mất nàng, vĩnh viễn mất đi nàng……

Vĩnh viễn cũng không  đợi được nàng thật tình đối hắn cười, vĩnh viễn cũng không bao giờ được nghe nàng lại gọi hắn ôn nhu “Hãn ca ca”……

“Nhược Nghiên…… Ngươi nhất định rất lạnh phải không?” Lời nói có vẻ run rẩy âm, thần sắc mê loạn, cả người cố gắng ôm lấy nàng thật chặt, như muốn giữ một bảo vật trân quý, hoặc chính là muốn dùng thân mình sưởi ấm cho nàng, miệng thì không ngừng ngân nga bài ca dao được hắn dấu kín trong lòng….

Tú lam sơn, tú lam sơn,

Khắp nơi tú sắc đều có thể hơn .

Tú lam nhất sơn có bốn mùa,

Tú lam mười dặm bất đồng thiên.

Tú lam sơn, tú lam sơn,

Băng thanh ngọc khiết giống như thiền quyên.

Tú lam phong tình trăm ngàn loại,

Nề hà độc thủ tây lạnh xuyên?

…………

“Hoàng Thượng, thỉnh nén bi thương, bảo trọng long thể!” ngự y thấy Hoàng Thượng tinh thần hoảng hốt, sợ hắn vì bi thương quá mà làm hại long thể, cuống quít khuyên bảo.

Tào Hãn mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt lạnh băng cứng ngắc cai trị thiên hạ bi thương tột độ, hai hàng lệ từ mắt hắn từ từ chảy xuống, nhỏ từng giọt, từng giọt ở cằm, một rơi xuống mặt nàng, một rơi xuống nền nghe từng tiếng “tách, tách…”

Hắn giật mình, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt của nàng, động tác  nhẹ nhàng như sợ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng vậy…

Tú lam sơn? Chưa từng nghe bao giờ…… Đây là hoàng thượng đang hát sao? Lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên được nghe hắn hát? Nhưng mà đây không phải là hát, là xướng thì đúng hơn…Hẳn là tất cả mọi người đều đang nằm mơ….Hoàng đế cao cao tại thương, tôn nghiêm sao lại có thể xướng đây….

Advertisements

Một phản hồi to “Chí tôn phế hậu chương 41-p5”

  1. hoa 28.11.2012 lúc 10:06 chiều #

    ngày ngày tháng tháng như là trong mơ
    hiện tại đáng quý
    thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: