Chí tôn phế hậu chương 41-p4

31 Oct

Chương 41 hồn thệ [4]

“Tàn hoa bại liễu như ta sao có thể xứng đôi với Diễm ca ca…… Băng tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, không có ta, sau này nhất định sẽ có một nữ nhi tốt làm bạn với huynh ấy, cùng huynh ấy vượt qua sinh tử, nếu mà ở cùng ta nhất định sẽ mất mạng, ta không thể ích kỷ như vậy , ta hy vọng Diễm ca ca có thể hạnh phúc……” Tề Nhược Nghiên cả người bừng lên ánh sáng thanh khiết, đối với Lâm Diễm nhiều quyến luyến như vậy nhưng mà lại bất đắc dĩ mà chúc phúc cho hắn.

Tề Nhược Nghiên là người của quá khứ, đối với nàng mà nói trinh tiết là một quan niệm đánh giá người phụ nữ không thể từ bỏ, chế độ phong kiến chính là sợi dây siềng xích cong người, Băng bất đắc dĩ thừa nhận điều này, nàng chỉ có thể nhu hòa mà nói:“Chúng ta ở đây cùng mong hắn có được hạnh phúc được không? Nếu hắn có thể hạnh phúc thì đối với ngươi mà nói đó cũng chính là hạnh phúc của ngươi, không phải sao?”

Trong tiềm thức đã từ lâu rồi nàng không nghĩ tới có ngày Tề Nhược Nghiên rời khỏi cơ thể này, việc này có hai kết quả, một là chính mình cùng nàng cùng tiêu vong, đây không phải là kết quả nàng hy vọng, kết quả thứ hai là linh hồn Tề Nhược Nghiên biến mất, và nàng thì tồn tại, hơn nữa lại trở thành chủ nhân chân chính của thân thể này.

Nếu như là trước kia thì nàng sẽ thật vui mừng với kết quả thứ hai này, nhưng mà giờ nghĩ nếu không được gặp nữ nhân suốt ngày gọi mình một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ….

Đối với hai người mà nói, không biết từ khi nào, tựa như đã hòa lẫn vào cùng trong một thân thể, không có phân biệt rõ ràng, cùng nhau chịu trách nhiệm, coi nhau như bằng hữu, nếu mà bây giờ không có Tề Nhược Nghiên, chẳng phải nàng lại trở về ngày tháng cô độc một mình sao?

Tề Nhược Nghiên hít sâu thở dài,trong mắt lộ ra một sự thống khổ nhưng mà vẫn cố tươi cười nói“Chuyện tối hôm qua cảm giác ngửi được một mùi hương lạ lùng, sau đó liền cảm thấy bản thân vô lực rồi sau đó mê man không biết gì nữa, muốn nói cho tỷ cũng không thể được.”

Khó trách Tề Nhược Nghiên cả buổi qua không có xuất hiện, còn tưởng rằng nàng giận mình sơ sẩy làm lộ thư của Lâm Diễm , làm hại hắn nên mới trốn tránh không muốn nói chuyện với nàng!

Mùi thơm lạ lùng? Chẳng lẽ là bởi vì Úy Phong Kỳ có hạ dược ?

“Ngươi hiện tại không phải tốt lắm sao? Không phải ai cũng may mắn như ngươi, có một người yêu mình thật lòng……. Tóm lại không thể phí hoài bản thân mình, không được dễ dàng buông tay bản thân mình, tất cả mọi việc đều có phương pháp giải quyết , hiểu không?” Nàng cũng biết bản thân mình đối với nàng hâm mộ bao nhiêu vì tình yêu nàng có được….

Tề Nhược Nghiên ảm đạm cười, đột nhiên nói kết luận một câu,“Băng tỷ tỷ, ngươi thật sự rất yêu hoàng thượng.” Không phải là một câu hỏi mà như một lời khẳng định.

“Nói bậy!” Băng không chút suy nghĩ liền phủ nhận, thần sắc kích động vẫy mạnh cánh tay để phản bác,“Ta làm sao có thể yêu hắn ! Ta chỉ có yêu Diễm…… Đương nhiên không phải Diễm ca ca của ngươi, khi ta chết ở đó vì bị hắn làm tổn thương, sau đó liền thề không bao giờ  tin tưởng vào tình yêu, ta làm sao có thể yêu thượng người khác…… Nhược Nghiên, ngươi làm sao vậy?”

Băng thất thanh kinh hô, chỉ thấy Tề Nhược Nghiên cả người giống như được chiếu sáng, nhưng mà rất nhanh sau đó ánh sáng liền tối đi,hình bóng của nàng càng lúc càng mờ, cơ hồ sắp nhìn không thấy.

“Băng tỷ tỷ…… Ta……” Hình ảnh đó liền như khói, lời chưa nói xong thì như bị cái gì đó đột nhiên hút đi, phút chốc đã hoàn toàn biến mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: