Chí tôn phế hậu chương 41-p3

30 Th10

Chương 41 hồn thệ [3]

Tào Hãn sững sờ cả người, không còn lời nào để nói ? Nàng không còn lời nào để nói? Tuy rằng sự thật rõ ràng như vậy, nhưng mà hắn vẫn hy vọng nàng mở miệng xinh xắn như hoa anh đào đó nói với hắn sựu việc không phải như vậy, có thể cầu xin hắn tha thứ….

Đúng vậy, chỉ cần nàng nói, hắn liền tha thứ……

Nhưng là, nàng lại nói là không còn lời nào để nói!

“Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi!Nhưng thỉnh ngươi đừng giận chó đánh mèo, nhất là cha ta .” Trái tim cơn đau hình như dịu đi một chút, sự việc không liên quan đến Lâm Diễm nên Nhược Nghiên yên tâm một chút, nên tâm cũng bình tĩnh hơn, không có quặn đau như lúc nãy, Băng không thể quên được lúc gặp tề Lệ, lão nhân gầy gò đó bảo nàng hãy cố gắng sống, bỏ qua mọi hận thù,ông dù có chết cũng sẽ cầu phúc cho  mọi người.

Tào Hãn lạnh như băng cười nói,“Thật sự là một nữ nhi hiếu thuận, nhưng mà…hắn đã sớm chết!” Bị phản bội làm cho phẫn nộ  mất hết  lý trí, hắn tự nhiên sinh ra đố kỵ, muốn hành hạ nàng nên không giấu giếm nói tin Tề Lệ đã chết.

“Cái gì?” Tề Lệ đã chết? Chuyện khi nào? Nàng như thế không hề biết một tí gì về chuyện này ! Trái tim kịch liệt quặn đau làm cho cả người lạnh buốt, rốt cuộc không nói hết lời thì đã ngã nhào trên giường.

Ấm áp không có, xung quanh người là cái lạnh thấu xương, khuôn mặt hoàng đế dần dần mờ đi, bóng tối liền nhanh chóng bao phủ lấy ý thức của nàng, chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt chứa đầy lo lắng, thống thiết gào lên “Người đâu, mau lấy thuốc đến đây, mau truyền ngự y!”

Cảm giác đâu dớn dần mất, cơn đau dần rút đi, xung quanh trở nên vắng lạnh, giật mình với cảm giác vắng lặng đó, có giác mình hoàn toàn bị cô ập, thực đáng sợ…

Trong yên lặng, Băng ngồi đối mặt với Tề Nhược Nghiên, hai người đau thương không nói gì, cảm xúc đau đớn kịch liệt lan cả hai người, một lúc lâu sau, Nhược Nghiên mới chậm rãi ngẩng đầu , khuôn mặt nhỏ nhắn mới nói nhỏ :“Băng tỷ tỷ……”

“Thực xin lỗi……” Thành thật thấy có lỗi, Băng không thể nói lên lời nào, việc Tề Lệ chết mà nàng không hề hay biết, đã vậy lại sơ xẩy đánh mất thư của Lâm Diễm, làm hại hai nàng rơi vào hoàn cảnh này, lại còn thiếu chút nữa rơi vào tay Úy Phong Kỳ, điều này đả kích nàng rất lớn.

“Không phải lỗi của ngươi, Băng tỷ tỷ, ta mệt mỏi……” Tề Nhược Nghiên hai mắt vô thần lẩm bẩm, bộ dáng trở lên mờ ảo, thất thần, không đợi Băng an ủi, nàng nói :“Băng tỷ tỷ, ngươi nói đúng, ta yếu đuối, ta vô dụng, ta không xứng được Diễm ca ca yêu, hiện tại cha cũng hàm oan mà chết, ta là phận con mà lại không giúp được gì cho cha….”

“Ngươi đang nói cái gì!” Băng hướng về phía Nhược Nghiên lớn tiếng nói ,“Ngươi muốn chết sao?Được, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà ngươi có từng nghĩ hay không, Diễm ca ca của ngươi vẫn còn đang đợi ngươi cùng thoát khỏi đây sống một cuộc sống tiêu dao, tự tại không lo nghĩ …”

Một nam nhân thâm tình như Lâm Diễm thời đại của nàng đã tuyệt chủng từ lâu rồi, hắn nguyện vì Nhược Nghiên mà bỏ hết địa vị, công danh, chỉ mong được ở cùng với Nhược Nghiên,vậy mà Nhược Nghiên lại không biết trân trọng, muốn bỏ hết tất cả, muốn buông tay, nàng ta quả thực là người ta ghen tị, muốn đánh cho nàng một trận cho tỉnh người ra!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: