Chí tôn phế hậu chương 41-p1

28 Th10

Chương 41 hồn thệ [1]
Mặc cho hắn xử trí? Tào Hãn tức giận cùng căm phẫn càng tăng, chẳng nhẽ chuyện đêm qua một câu cãi lại nàng cũng không muốn nói ? hai người ở trong xe ngựa ôm chặt lấy nhau nhìn thấy là mờ ám, lại thêm cách nói của Úy Phong Kỳ, tuy hắn có nói là vì nhìn thấy Nhược Nghiên nên nhất thời nổi lòng tham, nhưng mà ai mà biết đâu là thật, đâu là giả ?
“Ngươi năm đó tiến cung chỉ có mang theo nha đầu này, trẫm không muốn cùng nha đầu đó so đo, ngươi cũng không cần cảm tạ trẫm, lại còn tình nguyện trẫm sử lý nữa àh, Ngươi có biết trẫm chuẩn bị xử trí ngươi thế nào không ?
Tào Hãn trong lòng đầy hoài như chất độc ngày càng chiến cứ lấy tâm trí hắn, Băng không cãi lại, không giải thích lời nào lại như dầu đổ thêm vào lửa, họa vô đơn chí, làm cho hắn tưởng thái độ ủy mị ngoan hiền của nàng thời gian qua bên hắn đều là lừa gạt, hoặc là nàng vì Tề Lệ mà hy sinh bản thân hoặc cũng có thể là nàng và Úy Phong Kỳ bỏ trốn đã là một kế hoạch được sắp xếp từ trước…Tất cả các giả thuyết đó không biết từ đâu cứ giấy lên trong hắn, làm cho hắn tức giận, muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ trên đời này…
Vì sao nàng đối với bất kỳ kẻ nào cũng nhiệt tình như vậy, không bao giờ làm thương tổn ai, lại càng không vì được sủng mà kiêu ngạo, cho dù chỉ là một nha hoàn nàng cũng có thể hy sinh bản thân mình để hắn xử lý như vậy, duy chỉ có hắn là nàng…
Từ hôm đại hôn đến giờ, nàng giường như thay đổi hoàn toàn, biến thành một người vô cảm lạnh lùng, bản thân bọn họ vốn có thể trở thành vợ chồng ân ân ái ái nhưng mà lại biến thành vợ chồng bất hòa, trong này cố nhiên là có liên quan đến tranh chấp chuyển giao quyền lực trong triều. Nhưng mà không phải lúc trước nàng đối sử với hắn như vậy thì cục diện bây giờ cũng không có khả năng biến thành như vậy….
“Hoàng Thượng chuẩn bị xử trí ta như thế nào?”
Tóc bị Tào Hãn nắm chặt lôi lại, da đầu của nàng từng đợt phát đau, cổ ngửa lâu cũng đã thấy mỏi, nhưng mà điều đó không làm cho con người vốn lãnh khốc vô tình như hắn thương xót, Băng lại còn mỉn cười, không biết nói gì để giễu cợt bản thân chính mình vì sao lại sinh tình cảm với người như hắn được….
“Vì sao phải cùng hắn đi?” Tào Hãn buông tay bỏ tóc nàng ra, bàm tay to từ trên đầu nàng vuốt nhẹ nhàng xuống mặt trắng hồng của nàng, quyết định cho nàng một cơ hội giải thích cuối cùng, chỉ cần nàng nói thật, không mưu toan lừa hắn vậy mọi chuyện ….Coi như hết!
“Nói người sẽ tin sao?” Băng gục đầu xuống, ngẩn lâu như vậy cổ mỏi muốn được nghỉ ngơi.
“Ngươi nói.” Tào Hãn đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng, sau đó lại nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn vào hắn, không cho phép nàng thoát khỏi tầm mắt của hắn.
“Không biết, ta căn bản là không biết hắn, hơn nữa khi tỉnh lại cũng đã ở ngoài cung……” Bị buộc trả lời câu hỏi của hắn cảm giác này làm cho Băng cực kỳ khó chịu, đối mặt với hắn chỉ làm cho nàng nhớ lại cái tát lúc ấy hắn đánh nàng, đánh cho nàng tan nát cõi lòng, lúc nàng cần được hơi ấm của hắn, cần hắn an ủi thì hắn lại dội cho nàng một chậu nước lạnh, từ « tiện nô » làm cho nàng hảo lạnh, làm cho nàng thêm đau, nhưng mà cũng làm thức tỉnh nàng….
“Không biết?” Tào Hãn bỏ mặt Băng ra, vẻ mặt mang sự chán ghét hiện rõ, nàng vì sao ngay cả nói dối cũng vụng về như vậy ? Lý do đó nàng nghĩ có thể lừa ai ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: