chí tôn phế hậu chương 40-p3

27 Oct

Chương 40 hồi cung [3]

“Tú Nhi, ngươi lui xuống trước đi!” Hành động bảo vệ nàng của Tú Nhi vừa rồi kiến nàng có chút gì đó bị mê hoặc, nhưng mà Băng cũng không muốn Tú Nhi vì mình phải chịu tội thay nàng, điều đó không phải vì long tốt của nàng mà bởi nàng cảm thấy nếu hoàng thượng giận quá mà giết mất nàng thì không nên, nàng muốn giữ lại nàng ta sau này nhất định còn có cơ hội dùng đến, và cũng là để Tú Nhi vì chuyện này mà có cảm tình với nàng hơn mà thôi, điều đó có lợi cho nàng sau này….

“Tiểu thư……” Tú Nhi sắc mặt hổ thẹ càng tăng,bản thân mình từng làm chuyện có lỗi với nàng ấy, hại nàng đến vậy, nàng lại còn bảo vệ mình, cả đời này lương tâm của nàng cũng không tránh khỏi cắn dứt…

“Đừng dài dòng, đi mau!” Băng mắt thấy Tào Hãn sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, biết nếu dài dòng như vậy mà không lui xuống thì cũng bị  phạt nên sắc mặt cố tỏ ra nghiêm khắc để đuổi nàng đi ra thật nhanh.

Tú Nhi rốt cục bất đắc dĩ khom người lui xuống, nhưng mà ra khỏi cửa điện nàng hình như có hạ quyết tâm cái gì đó.

Trong điện bỗng trở lên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng nổ tí tách của than hồng trong lò sưởi, Tào Hãn bước về phía giường, chăm chú nhìn hình ảnh của Băng trên đó, thấy nàng lúc này thật ngoan hiền, bộ dáng xinh đẹp như người vợ hiền đang đợi hắn trở về , hình ảnh này làm tim hắn đập nhanh thêm vài nhịp…

Nhưng mà nàng không có nhìn vào hắn, hai má hồng nhạt, đôi môi đỏ thẫm đang nhím lại với nhau, mi mắt thì buông xuống như không muốn nhìn thấy hắn, tất cả như thách thức hắn trừng phạt nàng….

Da đầu truyền đến một cơn đau, Tào Hãn tức giận bừng bừng nắm lấy tóc của nàng ép nàng phải nhìn về phía hắn, Băng mở mắt nhìn hắn bình thản nói : “Đa tạ Hoàng Thượng.” Trong lòng nàng cười khổ, chính bản thân mình và họ hình như là cùng một loại, họ diễn trò, nàng cũng diễn trò, nhưng mà vở diễn của nàng không có kịch bản, càng không biết lời thoại tiếp theo thế nào, nàng chỉ biết nếu nói sai một câu thì hậu quả chính là mất đi mạng sống này, nhưng mà giờ  thì nàng đành phó mặc cho số phận vậy….

“Tạ trẫm cái gì?” Tào Hãn nghe nàng mở miệng nói câu đầu tiên chính là nói đa tạ hắn, có chút bất ngờ không hiểu bản thân nàng có ý gì, liếc mắt thấy cổ của nàng có vết hồng đỏ còn in lại thấy khả nghi, nhìn rõ là…. dấu hôn ?Là do Úy phong kỳ để lại ?

Trẫm? Lúc trước hắn từng nói ở trước mặt hắn thì không cần xưng hô quân thần này lọ ! Vậy mà giờ hắn lại xưng như vậy, Băng trong lòng chua xót thêm mấy phần nhưng mà vẫn cố mỉn cười nói :“Đa tạ Hoàng Thượng bỏ qua cho Tú Nhi, Nhược Nghiên nguyện mặc cho Hoàng Thượng xử trí.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: