Chí tôn phế hậu chương 40-p2

26 Th10

Chương 40 hồi cung [2]

Cả người Băng đang thoải mái liền cảm thấy có người đi đến, nàng giật mình, sau đó người này còn sờ vào đầu nàng, nàng kinh hoàng lo lắng ai  đây, là thái tử Lan Quốc, hoàng thượng hay là Lâm Diễm…

Nàng phản xạ mở to mắt ra, nhưng mà đập vào mắt nàng là hình ảnh Tú nhi hai mắt rưng rưng đang khóc…

“Tiểu thư, ngươi đã tỉnh……” Tú Nhi thanh âm nghẹn ngào, một giọt lệ ngã nhào xuống dưới má,vội vàng nắm chặt lấy tay Băng.

Băng có thể cảm thấy được hơi ấm của tay nàng ta  truyền sang tay mình, nàng mạnh tay rút tay về, ánh mắt mãnh liệt nhìn nàng nói :“Ngươi khóc cái gì? Vì sao phải làm như vậy?”

Mèo giả khóc chuột, làm bộ từ bi, ,“ tâm hoàn” nhất định là Tú Nhi động tay chân không phải nghi ngờ gì nữa,nhưng mà Tú Nhi lần này lại định sắm nhân vật nào nữa đây ? Thư của Lâm Diễm có phải là do Tú Nhi lấy đi ? Nha đầu này rốt cuộc phải hại nàng  đến như thế nào mới có thể từ bỏ ý đồ?

“Ta……” Tú Nhi giật mình với câu hỏi của nàng, vội nói,“Tiểu thư người đang nói cái gì vậy? Tú Nhi làm cái gì sao?” Sáng nay không biết vì sao toàn Thanh Dương cung mọi người tỉnh dậy thì đã muộn, ngay sau đó phát hiện không thấy bóng dáng tiểu thư, nàng lòng nóng như lửa đốt nhưng mà may thay  giữa trưa tiểu thư  được cấm vệ quân đưa về cung, quần áo trên người đơn mộc, trên người lại có vết dây thừng trói, trực giác của nàng cho thấy tiểu thư đã gặp chuyện, lo lắng không yên, nhưng mà khi vừa tỉnh lại thái đọ của tiểu thư lại như vậy, không biết đã có chuyện gì

“Làm cái gì trong lòng ngươi khắc biết !”

“Tiểu thư……” Tú Nhi trong lòng căng thẳng, nàng có phải hay không đã biết cái gì đó, nếu không lời nói của nàng không có như vậy.

Không có hứng thú lại cùng Tú Nhi tiếp tục quanh co lòng vòng,Băng đang muốn chất vấ nàng ta về « tâm hoàn » nhưng mà bên ngoài truyền đến :“Hoàng Thượng giá lâm”.

“Lui ra!” Tào Hãn không mang theo một tia ôn nhu như trước, lạnh như băng tiến vào ra lệnh cho  đám nô tài lui hết ra ngoài, tất cả đều sợ hãi lui hết ra.

Tú Nh nhanh tay lau đi nước mắt của mình,thấy bóng dáng của hoàng thượng đã đến gần liền muốn ra vén rèm lên, thấy sắc mặt hoàng thượng lạnh lùng thì thấy lo sợ, trong lòng bất an nổi lên quay lại nhìn Băng một hồi.

Thấy hoàng thượng như vậy nàng lại nhớ lại đêm hôm tiểu thư bị phế, đêm hôm hoàng thượng đến Tú Lâm Uyển vẻ mặt cũng chính là như vậy…không…Lúc này vẻ mặt hoàng thượng so với lúc đó càng đáng sợ thêm mấy phần !Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tiểu thư…

“Hoàng Thượng, tiểu thư thân mình suy yếu cần tĩnh dưỡng, ngài……” Không kịp nói hết lời thì Tú Nhi đã bị ánh mắt của hoàng thượng đảo qua người nàng sợ đến phát run, không nói hết lời, nhưng mà thân thể vẫn vững vàng chắn trước giường Băng, duy trì tư thế của một người muốn bảo vệ nàng.

Tức giận vì bị Úy Phong Kỳ cướp mất người, lại thêm hoài nghi thái độ của Nhược Nghiên càng làm lửa giận trong lòng Tào Hãn bừng lên. Nay thấy Tú Nhi không nghe lệnh lui ra, tức thì ra lệnh : Người đâu, đem nha đầu này ra ngoài phạt nặng cho ta…’’

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: