Chí tôn phế hậu chương 40-p1

25 Th10

Chương 40 hồi cung [1]

Những người ngoài e sau đó còn nói gì đó hay là định ra minh ước gì thì lúc này Băng cũng không còn muốn thám thính làm gì, từ nay triệt để không quan tâm, mọi chuyện dù có thế nào thì với bản thân nàng mà nói không có can hệ gì hết, nàng không muốn là người bị lôi kéo vào những chuyện thị phi này nữa…

Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, luôn tàn khốc, cho dù bản thân nàng có không cam tâm tình nguyện thì cũng chẳng thay đổi gì, ông trời lại càng không vì linh hồn đi nhầm vào cơ thể người khác mà thương tình cho nàng hoặc đối xử tử tế với nàng hơn…

“Người đâu! Áp giải tiện nô Tề thị đi Tĩnh Nguyệt……” Tào Hãn trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân nói áp giải nàng tới cái am kia, nhưng mà sau đó liền thay đổi ngữ điệu, tuy vẫn tức giận nhưng mà bất đắc dĩ nói lại :“Đầu tiên đưa về Thanh Dương cung,đợi trẫm hồi cung thì xử lý tiếp.”

Tiện nô…… Đã lâu rồi nàng không có được nghe từ này, hai từ đó bật ra làm nàng muốn ngửa mặt lên trời mà cười chế nhạo bản thân mình, nhưng mà nàng không có cười, hai  hàng lệ từ đôi mắt xinh đẹp của nàng từ từ chảy ra, không tiếng động nhưng mà lạnh như băng cứ từ từ cháy xuống hai má…

Nàng giống như thứ hàng hóa, bị người ta tóm mạnh cho lên yên ngựa trở về cung, bản thân nàng cũng như không có sự sống mặc kệ bọn họ an bài, không có nhúc nhích,  nhưng mà yên ngựa cứng thúc vào bụng của nàng làm cho nàng khó chịu, đau đớn, nhưng mà nàng cố nhịn không có kêu đau lấy một tiếng, hiện tại chỉ có thể bình thản mà thôi, vận rủi của nàng sau khi về cung thì may ra mới có thể kết thúc chăng…

Mấy trăm danh cấm vệ quân đi trước đưa Băng hồi cung không hề biết rằng ba nam nhân đang đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn bọn họ rời khỏi đến khi đoàn người biến mất hẳn trên con đường nhỏ cuối rừng.

Bị bắt ở trên lưng ngựa một hồi, đoàn người  tuy chưa được hoàng thượng ra lệnh nhưng mà ai cũng không nhẫn tâm để giai nhân thân thể yếu ớt như Nhược Nghiên chịu khổ sở, chịu lạnh liền cho nàng ngồi vào trong kiệu mà kiêng về. Nhưng mà lần này trở về Thanh Dương cung không phải như mọi lần trước , trở về theo nàng chỉ có sự lạnh giá, buồn đau, hơi thở của nàng có phần suy yếu, nhưng mà tất cả bọn họ đều không để ý đến.

Sáng ra, đám nô tài sau khi tỉnh dậy vào dọn dẹp cung thì mới phát hiện không thấy Băng đâu, sau đó cấm vệ quân truyện chỉ bọn họ không được tiết lộ chuyện đó ra ngoài, chờ đến trưa thì Băng bị mamng trở về, hơi thở khó nhọc, Lộ Tam thấy vậy liền chạy đến hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cấm vệ quân không có trả lời, chỉ  bảo bọn họ  cố gắng chăm sóc cho  nàng, chờ Hoàng thượng về thì xử lý. Sau khi cấm vệ quân rời đi, tất cả đám nô tài đều thấy mờ mịt, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Tất cả mọi người trong Thanh Dương cung đều có thể thấy được một trận mưa bão sắp bao phủ lấy Thanh Dương cung này, lúc này đã là giữa trưa, thấy Băng hôn mê đều vội vàng đi mời ngự y đến, sau đó đi nấu một bát canh gừng, lại lấy thêm than để sưởi ấm mong thân thể của Nhược Nghiên ấm lên một chút, mãi mới thấy thần sắc nàng khá lên một chút thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ấm quá…… Làm sao có thể ấm như vậy? Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng ở trên lưng ngựa cả người đều lạnh đến phát run, hai hàm răng cũng vì lạnh mà run lên cơ  mà, giờ sao lại cảm thấy ả người đều ấm áp như vậy ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: