chí tôn phế hậu chương 39-p4

24 Th10

Chương 39 Thái Tử Lan quốc [4]

Đứng ở phía sau Tào Hãn, Lâm Diễm cũng kinh ngạc không kém, vì trong mắt Băng lúc này chỉ có Hoàng thượng mà thôi, điều này kiến cho hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng vì cái tát của hoàng thượng mà cảm thấy phẫn hận không chịu nổi, hơn nữa trong mắt như chứa đầy sự oan ức lẫn đau lòng. Tình thế lúc này thật không tốt,Hoàng thượng đã nổi sát khí, giết Úy Phong Kỳ là chuyện tốt nhưng mà nếu vạn nhất lại làm liên lụy đến Nhược Nghiên thì không biết phải giải  quyết thế nào ?

Hắn chỉ có thể áp chế chua xót trong lòng, tiến nhanh về phía Tào Hãn nói nhỏ :

:“…… Chiến sự với  Nguyệt quốc chưa phân thắng bại, lúc này tuyệt đối không thể cùng Lan quốc phát động chiến tranh, Úy Phong Kì là thái tử của Lan quốc, tuy chưa được giao quyền lực thực sự nhưng mà nếu hiện tại mà giết hắn thì chỉ có hại không có lợi chi bằng nay ta giữ lại mạng sống cho hắn, sau này khi hắn đăng cơ mượn sức của hắn giúp chúng ta chiếm đánh Nguyệt Quốc.

Lời nói thật có lý, Tào Hãn cũng đã lấy lại tỉnh táo, nghĩ thấy lời nói của Lâm Diễm không phải không có lý, nếu mà quả muốn dùng Nhược Nghiên đến đổi lấy tất cả điều đó thì hắn thà rằng hắn không cần!(điều đó ở đây là ám chỉ chiến tranh 2 nước Lan Quốc và Cảnh Quốc)

Úy Phong Kỳ tuy vẫn ngồi trong xe ngựa nhưng mà hắn vẫn nghe được hết lời nói của Lâm Diễm với Tào Hãn, thấy hoàng đế đang dùng ánh mắt dò xét đánh giá lại mình thì sắc mặt trở lên nghiêm chỉnh liền xuống xe, chắp tay cung kính tạ lỗi với Tào Hãn, sau đó nói:“Lúc trước chính là nói giỡn mà thôi, giai nhân như thế, Phong Kì nhất thời không thể kháng cự nên mới bất kính, nay việc đã như vậy thì xin trả nàng lại cho bệ hạ,  làm ra bất kính việc,mong rằng bệ hạ thứ tội!”

“Không ngại.” Tào Hãn cắn răng phun ra hai chữ, trong lòng thì tức giận đến phát hỏa.

“Không dối gạt bệ hạ, mới vừa rồi vị tướng quân này nói gì với bệ hạ thì Phong Kì đều nghe rất rõ ràng, kỳ thật lần này đến Cảnh Quốc là có mục đích liên minh, đáng tiếc vào cung mà không gặp được bệ hạ, lại vội vàng muốn trở về cho nên….

“Nhân lúc không gặp được trẫm nên ngươi không cam lòng, cho nên liền mang nàng đi?” Hắn tới lần này mục đích là tới xin giúp đỡ,nhất thời thấy Nhược Nghiên mà nổi lòng tham ? Lý do này cũng thích hợp với tính cách yêu thích cái đẹp của hắn từ trước tới giờ….

“Thỉnh bệ hạ thứ tội!” Úy Phong Kì lại thi lễ, thầm nghĩ trong lòng, mình đã nghĩ tới lý do như vậy, Tào Hãn nếu là người thông minh nhất định sẽ không vì thế mà truy cứu chuyện này và còn giúp hắn trở về Lan Quốc bình an, lại còn đảm bảo sau này vị thế của hắn ở Lan Quốc càng được củng cố..

Băng vẫn ngồi ở bên trong xe, gió lạnh từ bên ngoài liên tục thổi tới khiến cho cả người nàng đều lạnh run lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bọn họ với sự kinh thường.

Úy Phong Kì đúng là Lan quốc thái tử……Nhưng mà nan nhân cuồng vọng, kiêu ngạo như vậy sao có thể nói lời xin lỗi với Tào Hãn kia chứ ?

Nói dối! Diễn trò! Mỗi một câu nói ra đều là dối trá, mỗi người bọn họ đều ở đó diễn trò, bọn họ đều tự mình sắm vai không thật với con người mình, cùng nhau diễn một vở kịch hoang đường nhằm che mắt người ngoài…

Đủ rồi! Nếu đã vậy thì cũng không cần lôi nàng tham dự vào trong đó làm gì ! Nàng thật sự không hề nghĩ lại hợp cùng với bọn họ diễn vai trò là một nữ nhân đáng thương hại…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: