Đứng riêng

Chí tôn phế hậu chương 39-p3

23 Th10

Chương 39 Thái tử Lan quốc [3]

Úy Phong Kì âm thầm giải huyệt đạo cho Băng,  nàng càng thấy thân thể có thể cử động được thì lập tức xoay người tránh khỏi sự ôm ấp của hắn thì liền bị ngã sang một bên, bất chấp cánh tay bị va rất đau, quần áo không chỉnh tề, cả người cứng ngắc liền liều mạng với tay về phía bên ngoài xe cầu cứu.

“Hoàng Thượng……” Nàng hướng về phía hắn vươn tay ra, hy vọng hắn có thể ngay lập tức cầm chặt tay nàng, nói cho nàng biết không có việc gì, hắn tới là để cứu nàng,bất chấp ngoài trời gió tuyết có lạnh đến mấy hy vọng hắn có thể sưởi ấm cho nàng….

Nhưng vì sao ánh mắt của hắn lại lạnh như vậy, hàn khí dày đặc từ người hắn tỏa ra thậm chí còn hơn cả gió lạnh ngoài trời, tựa như ngoài sự phẫn nộ thì trong mắt hắn không còn có ẩn chứa bất cứ thứ gì khác, sự dịu dàng của hắn, ôn nhu của hắn trước đây nhiều thế nào thì nay thay vào đó là băng lạnh…

Ba…Một cái tát thật mạnh đánh vào mặt của nàng, cái tát ấy đánh vào mặt của nàng không hề đau mà nàng lại cảm thấy cả con tim nàng như vừa bị đánh, nàng không làm việc gì thẹn với chính mình thì vì sao lại đau như vậy, cái tát ấy đau đến nỗi xóa hết được mọi hồi ức tốt đẹp nhất mà nàng từng có với hắn…

“Hoàng đế bệ hạ sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, nếu nàng ta đã không làm hoàng đế bệ hạ không vui như vậy chi bằng Hoàng đế bệ ban nàng cho ta có được không ?” Úy Phong Kì một tay chống má tư thế như rất bình thản, không chút kiêng nể Tào Hãn nói lên yêu cầu của hắn.

Băng kinh ngạc nhìn vào Tào Hãn không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng mà vô thần, tay nàng vẫn như trước run rẩy để ở giữa không trung, sau đó mới chậm rãi thu hồi người lại rút cánh tay về, kinh ngạc qua đi rốt cục linh hồn của nàng cũng chịu trở về với thực tại.

Thật khờ ! Nàng vì sao lại vì một người nam nhân như vậy là rung động kia chứ, cái tát này chính  giáo huấn giúp nàng thoát khỏi u mê….

Tào Hãn cố ý điều kiển chính mình, không làm cho bản thân mình bị phân tâm bởi sắc mặt trắng bệch của nàng, lại càng không chú ý tới ánh mắt trống rỗng vô thân của nàng.

Thắc mắc của hắn về việc nàng tự nguyện hay bị ép buộc đi theo hắn thì vừa rồi hắn đã được biết hết khi vén màn xe lên rồi, rõ ràng lúc trước nàng nói với hắn là nàng không hề hận hắn nhưng kỳ thật nàng vẫn hận hắn nên mới lấy lòng hắn, thực tế là chờ cơ hội cùng Úy Phong Kỳ bỏ trốn, nàng có phải muốn mượn tay Úy Phong Kỳ để trả thù hắn không ?

Nghĩ đến vấn đề này, lửa giận trong lòng Tào Hãn lại càng gia tăng, lại thêm lời nói lỗ mãng của Úy Phong  Kỳ thì con mắt hắn lạnh càng lạnh thêm, tức giận đến cực điểm.

“Không biết Phong Kì thái tử bí mật đến  Đại Cảnh ta có mưu đồ gì?” Úy Phong Kì đến đây nhất định là còn có ý đồ gì khác, tuyệt đối không thể là chỉ vì một nữ nhân mà đến.

“Vì nàng!” Úy Phong Kì dứt khoát chỉ thẳng vào Băng và nói tiếp “Nếu không bệ hạ không tới vào lúc này thì nay nàng đã là người của ta.” Nói xong khóe miệng tà ý cười làm ra vẻ bộ dáng của một công tử phong lưu, không có chút gì bộ dạng của một  thái tử một nước, nhưng mà khí thế vẫn giữ nguyên hình ảnh là của một bậc đế vương, không cho kẻ khác kinh thường.

Úy Phong Kì  lời nói phát ra hoàn toàn là muốn chọc giận Tào Hãn,có ý muốn gây xích mích, chọc cho Tào Hãn sát khí cuồn cuộn, nàng chỉ là của một mình hắn, cho dù là ở quá khứ, hiện tại,hay là tương lai, vĩnh viễn đều là của mình hắn! Trừ bỏ hắn bất luận kẻ nào đều không có tư cách được động đến nàng…… Trừ phi hắn chết!

Mà trước mắt lại có một kẻ chết tiệt dám động đến — Lan quốc thái tử Úy Phong Kì!–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: