Đứng riêng

chí tôn phế hậu chương 38-p4

19 Th10

Chương 38- bị bắt [4]

Một đoàn người cưỡi ngựa đi xung quanh một cái xe đang chậm rãi đi trong khu rừng nhỏ, người đánh xe mặc quần áo rất đỗi bình thường nhưng đó thực chất là  một cao thủ chuyên được giao nhiệm vụ hộ vệ cho người trong xe. Đọa đường đi sau cơn mưa rất lầy lội gập ghềnh khó đi nhưng mà đoàn xe đó không hề vì thế mà dừng lại, chỉ có thể  cẩn trọng đề phòng xung quanh.

Thân thể giống như đang phiêu bồng trong không khí làm cho nàng cảm thấy thoải mái không muốn mở mắt…

Không đúng! Nàng rõ ràng nhớ rõ mình bị một nam nhân kỳ quái bắt ra  khỏi hoàng cung, vì do dự mà đánh mất cơ hội giết hắn, bị hắn điểm huyệt ở cổ…

“Nếu tỉnh rồi sao không mở mắt ra?”

Một giọng nam nhân mạnh mẽ áp sát gần lại nàng nói vào tai nàng, điều đó làm Băng phải mở mắt ra, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng lợt của hắn. Hắn đang ở phía trên người nàng mà nhìn chằm chằm vào nàng không chớp sau đó lấy hai tay vòng qua người nàng ôm lấy nàng thật mờ ám.

Hành động của hắn thật không dễ chịu, nàng thấy hình như sức đâm của nàng dành cho hắn chắc là quá nhẹ nên không làm hắn sứt mẻ tí gì. Cả người hắn đè nặng lên người nàng, cười một cách tà mị nói: Người muốn giết ta có rất nhiều, ngươi tưởng có thể làm gì ta?’’

Đúng vậy! Tưởng lấy mạng được hắn rồi! Băng hối hận muốn chết, lúc ấy vì cái gì mà mình lại do dự, chả nhẽ một sát thủ như nàng mà lại có lúc phân tâm đến nỗi mà không ra tay được?

“Úy Phong Kì, ngươi vì sao không giết ta đi?’’ Nàng vặn vẹo giãy dụa, để tránh phải sự đụng  chạm của hắn, nàng ghét hành động như thế, ghét cả hơi thở của hắn, không hiêu vì sao lúc này nàng lại nhớ đến hắn, mùi hương trên cơ thể hắn…

“Ngươi nên biết nếu không phải vì sự do dự của ngươi lúc đó thì cổ của ngươi đã gãy rồi.’’Đôi mắt màu vàng lợt mâu quang u ám tự nhiên biến đổi, từ tiếng nói lộ ra  sự lãnh khốc, tuy hắn đã cố giấu đi vẻ lạnh lùng nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được trong lời nói của hắn sự lạnh lẽo.

“Phải không? Ý của ngươi là ngươi tha cho ta tội giết ngươi sao?” Băng tuyệt không hoài nghi lời nói của hắn,nàng căn bản không hề nghĩ rằng sự do dự của nàng lúc đó lại chính là điều cứu mạng nàng, hắn thật là người nguy hiểm, nếu cứ gần hắn như vậy thì  không biết sẽ ra sao, nàng cố gắng đẩy hắn ra, nói: “Ngươi rốt cuộc là loại người nào?”

“Ta là người như thế nào ngươi không cần vội cần biết, về phần ngươi…… Sẽ là nữ nhân của ta!”

“Nữ nhân của ngươi ?” Băng nhịn không được cười nhạo,“Ngươi vào tận hoàng cung bắt ta đi, ngươi có biết ta là ai không?” Người này đêm hôm khuya khoắt vào trong cung bắt nàng đi ra rốt cuộc có biết nàng là ai hay không? Nữ nhân của hắn? Buồn cười!

Hắn bắt nàng ra khỏi hoàng cung là có mục đích gì? Tuyệt đối không phải để hoàn thành giấc mơ tự do của nàng, vì thấy nàng xinh đẹp nên mới gợi lên hứng thú trong hắn, hắn vừa nói không phải là người của Đại Cảnh quốc thì nhất định không phải là vị phi tần nào vì ghen ghét với nàng mà phái cao thủ đến bắt nàng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: