chí tôn phế hậu chương 38-p2

15 Th10

Chương 38 bị bắt [2]

Buổi tối Băng chỉ cần nghĩ đến việc mình làm mất lá thư đó thôi thì đã không yên rồi, lại bị Tề Nhược Nghiên chỉ trích nên nàng dù có nằm mãi cũng không ngủ được. Tự nhiên có một luồng khí hắc ám đi vào phòng.

“Ngươi xem thư vì sao không thiêu hủy nó đi! Ngươi muốn hại chết Diễm ca ca!” Bên tai giống như nghe được tiếng của Tề Nhược Nghiên như đang nổi giận, kế tiếp sau đó yên tính không nghe thấy tiếng gì nữa.

Có người đánh thuốc mê….

Băng nhanh chóng thấy vậy liền vội vàng lấy khăn tay bịt mũi lại  nhưng mà đã muộn.

Nặng nề đứng dậy, thân thể cảm thấy người nâng lâng, đi lại một cách vô thức, tự nhiên có cái gì đó thổi qua sườn, nhẹ nhàng nhưng mà lại đem lại cho người ta một cảm giác ớn lạnh…

Nhờ có sự lạnh giá này mà ý thức Băng thanh tỉnh một tí, hai mắt mở ra, thấy ngoài trời gió tuyết gào thét, thấy cả người nhẹ nhàng lâng lâng,cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy, nàng nhớ lần Hoàng đế vác nàng trên vai cũng có cảm giác như vậy….

Mệt mỏi nên Băng cũng không thèm nói lời nào.

Người đó vác nàng đi trên tuyết, đôi mắt đó màu vàng nhìn xung quanh, lạnh lùng làm cho con người ta có cảm giác đôi mắt đó như  một con mãnh thú đang rình con mồi của mình chằm chằm.

“Ngươi không nên mặc đồ màu đen, tuyết ngoài trời rơi nhiều như vậy, nếu mà mặc như vậy thì rất dễ bị phát hiện, cho  dù phát hiện cũng không thể trốn thoát.” Băng không thèm để ý tới hoàn cảnh, mượn cơ hội đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Bóng cây sum suê, ánh sáng ảm đạm, cũng không biết đây là nơi nào, nhưng mà nơi này không giống như là Hoàng cung.

Thế này là thế nào, hắn quá liều lĩnh nha ! hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt như vậy mà lại có thể dễ dàng bắt cóc nàng mang ra ngoài ?

Lâm Diễm, không cần ngươi phải chuẩn bị, Lí công công, cũng không cần an bài của ngươi, ta đã đi ra rồi ah.

“Áo trắng, ở trên người ngươi.” Nam nhân này một tay ôm nàng vẫn tiếp tục bước đi, vừa đi vừa kéo áo nàng lên cả người hắn.

Nam nhân này nói như muốn trêu đùa nàng, Băng nhìn lại mới thấy tư thế của nàng và hắn thật ám muội, hai chân nàng không chạm đất, người thì bị nam nhân này ôm chặt trong lòng, trên người quần áo mỏng khó trách nàng cảm thấy lạnh…

“Khiêng ta đi lâu như vậy rồi, ngươi cũng mệt lắm rồi! Không bằng để ta  xuống đất để ta tự đi có được không ?” Dù sao cũng không biết mục đích của người này là gì, Băng cùng hắn thương lượng.

“Thú vị…… Chẳng lẽ ngươi không sợ ta?” Đôi mắt màu vàng như lóe sáng nhìn nàng, ánh mắt như muốn tán thưởng nàng.

“Ta chỉ là một nữ nhi bình thường trong tay ngươi …… Chẳng lẽ ta sợ ngươi, ngươi sẽ thả ta sao?” Băng ảm đạm cười, dù có sợ thì cũng giải quyết được việc gì kia chứ, chỉ có thể bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi chuyện được.

“Sẽ không.” Nam nhân cũng mỉm cười đáp lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: