chí tôn phế hậu chương 38-p1

14 Th10

Chương 38 bị bắt [1]

Tề Nhược Nghiên không quả quyết làm cho Băng mất hết cả kiên nhẫn, nên sáng sớm tỉnh dậy tâm tình rất phiền muộn, nên không muốn dậy, nằm trên giường sờ tay vào gốc lần bức thư của Lâm Diễm, nhưng mà sờ mãi chỉ thấy mền không mà không thấy bức thư đó đâu.

Thư đâu? Nhớ rõ tối hôm qua xem thư xong là giấu ở dưới gối mà, như thế nào mà giờ không thấy. Tâm liền cảm thấy lo lắng không khỏi toát mồ hôi.

Lá thư này nếu  bị lộ ra ngoài, mặc kệ là vào tay ai ở trong cung thì nàng và Lâm Diễm đừng mong sống…

“Người dậy rồi!” nàng thấy Cẩm Hồng và một đám cung nữ tiến vào, Băng liền quay về phía họ hỏi :“Tối hôm qua sau khi ta ngủ có ai vào đây không?”

“Cái này……” Cẩm Hồng bị hỏi như vậy thấy kỳ lạ, lại thấy mặt Băng như rất nghiên túc, lòng không khỏi nghi ngờ.Nhưng mà Băng lại hỏi lại:“Tối hôm qua là ai trực bên ngoài cửa điện ?”

Cung nữ liền gọi bốn thị vệ trực đêm vào, bị hỏi nhưng mà hai mặt vẫn nhìn nhau, không biết gì, Cẩm hồng liền hỏi Băng:“Tiểu thư, có phải là thiếu vật gì hay không ?”

“Không thiếu cái gì, ta chỉ là tiện hỏi thôi, không có việc gì.” Băng cười che giấu kinh hoảng trong lòng, nếu không phải là có người vào, thì lá thư đó làm sao không  cánh mà bay? Thật sự là nàng sơ sảy mà, vì sao có thể phạm phải sai lầm nghiên trong như vậy, đã xem xong vì sao không hủy luôn đi !

Rốt cuộc là người nào có thể thần thông quảng đại, người không biết quỷ không hay mà dám đột nhập vào Thanh Dương cung, mà sao lại không lấy vật gì đáng giá mà chỉ  lấy đi thư của Lâm Diễm đưa cho  nàng, nói an bài cho nàng.

Nhưng mà Băng rất nhanh vượt qua sự lo sợ này, buổi chiều nàng liền quyết định đi ra ngoài, nhưng mà không may lại đụng phải một người của thục viện cung Lí công công.

Lấy cớ vấn an, Lí công công nhanh chóng nhét vào tay Băng một mảnh giấy được vo tròn. Băng cảm thấy không yên tâm nên chỉ đi ngắm tuyết trong vườn thượng uyển một lát sau đó lấy cớ mệt liền trở về Thanh Dương cung. Vừa về tới liền mở tờ giấy vo  tròn đó ra xem.

“Mọi sự đã được an bài thỏa đáng, phải đi thì nhanh chóng quyết định.”

Lí công công là tâm phúc của Thái Hậu ,chuyện của hai mươi lăm năm trước hắn cũng tham dự vào, sau đó liền bị Thái Hậu bố trí đến thục viện cung hầu hạ vị quý phi điên kia, hầu hạ là giả, giám sát là thật.

Theo lý thuyết như vậy thì người này có thể tin tưởng, vì sao Lâm Diễm lại báo cho nàng là không nên tiếp cận người của thục viện cung, điều này bao gồm cả Lí công công?

Chẳng lẽ nói…… Hắn cũng biết chân tướng việc của hai mươi lăm năm trước? Không có khả năng đó, hoàng cung lớn như vậy, bí mật lại nhiều thì hắn làm sao có thể biết hết!

Mấy hôm trời tuyết rơi nhiều nên đường rất khó đi, nên phải chờ ngày mai hoàng đế mới có thể hồi cung được. Băng âm thầm thở dài một hơi, xem ra lá thư đó không thể rơi vào tay hoàng đế được, nếu không dù trời tuyết có lớn đến mấy hắn cũng sẽ lập tức hồi cung để xử lý nàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: