chí tôn phế hậu chương 36-p8

11 Th10

Chương 36  hiển uy [8]

“Dung quý nhân, chỉ cần ngươi sau này đừng nữa đến gây chuyện với ta, chuyện hôm nay ta sẽ không tính với ngươi, nếu không chịu mà muốn làm loạn thì không tốt đâu, vì lời ngươi nói hoàng thượng không có tin đâu.’ Vừa nói nàng vừa nhìm về phái Diễm phi như nhắc nhở cho nàng ta thấy đó như là một bài học, cười lạnh nhắc thêm : ‘Không biết ai sẽ gặp họa đâu!Có cần ta phải đến đỡ ngươi đứng lên không ?’

“Không cần……” Dung quý nhân biến sắc nói, Diễm phi bị chết ở Phượng Tường cung bởi tơ vàng hộ giáp, chuyện này nàng phải giải thích với hoàng thượng sao đây ? Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì nhất định nàng không bao giờ dám trọc vào nàng ấy….

“Xem các ngươi bị dọa kìa! Nàng ta không có chết, chỉ cần đưa về cung, gọi ngự y đến băng vết thương cho nàng ta qua mấy hôm thì coi như không có chuyện gì nữa rồi.”

Băng ngẩng cao đầu bước ra khỏi điện, vừa nãy khi nãy nàng bị tuyết bám vào, có hơi ấm của cơ thể làm cho tuyết bám vào đó bị tan, không khỏi làm ướt một mảng váy, không biết khi trở về có bị phát hiện hay không. Dù sao đây cũng là hoàng cung, thâm cung hiểm ác, lòng người khó dò, không  biết ai là bạn ai là địch thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình sống tiếp. Nơi này tuy huy hoàng nhưng mà lại là nơi chứa nhiều điều dơ bẩn nhất của xã hội phong kiến, tranh quyền đoạt lợi mà bất chất tất cả.

Lần này chuyện ở Phượng Tường cung làm cho  nàng hiểu được không ít chuyện, thì ra nếu không có người khác làm chỗ dựa, không có hoàng đế đứng ra bảo vệ thì đám phi tần kia nhất định đã xuống tay giết nàng từ lâu. Cái mà họ không ngờ tới là hiện tại nàng đang trú ngụ trong thân thể này, có võ công một chút nên mới có thể dễ dàng qua được cửa ải này, nếu không ngày này năm sau cũng chính là ngày dỗ của nàng rồi….

Thế giới này cũng tàn khốc như thế giới hiện tại, thân thể nàng hiện nay như vậy thì làm sao có thể tự do hành tẩu trên giang hồ như trước kia được đây ?

Cố sức mở cánh cửa lớn ngoài cung, Băng ra gặp mấy vị thái giám nói :“Các vị công công, bên trong gọi các ngươi đi vào đâý!” Nói xong, cúi đầu chạy, chuyện hôm nay nàng nhất định sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, nàng cũng tin bọn Diễm phi và Dung quý nhân cũng sẽ không dám mở miệng nói ra. Chuyện này nên giấu đi là tốt nhất !

Chờ ở bên ngoài đám thái giám được cung nữ truyền lời thì mới dám tiến vào điện, vừa vào đã thấy cảnh tượng như vậy thì đều bị dọa chết kiếp.

Vì bị Diễm phi bắt thay quần áo rồi mới đi khỏi Thanh Dương cung, nên giờ về không biết lấy đâu ra quần áo tahy để không ai nghi ngờ. Đang nhìn đông nhìn tây ngoài cửa điện thì bất chợt nàng nhìn thấy Tú Nhi

“Tú Nhi.” Nàng đi thẳng đến gần Tú Nhi mới dám lên tiếng gọi nàng ấy

“Tiểu thư! Người như thế nào mà lại biến thành này bộ dáng……” Tiểu thư như thế nào lại mặc quần áo của cung nữ, đã vậy váy áo lại bị ướt hết một mảnh nữa.

“Ngươi đừng hỏi nhiều nữa gì! Đi, chúng ta đi hi nguyệt cung.” Băng kéo Tú Nhi bước đi, không để ý tới nàng sắc mặt đầy hoài nghi, cũng không thể nào có thể giải thích cho nàng ta ngay được vì sao mình lại biến thành bộ dạng như vậy nên chỉ có thể nhanh chóng lôi kéo nàng đi.

Thuận lợi đổi được quần áo khác, Băng có thể yên tâm tiến vào cug của Diễm Phi thăm nàng bị cảm phong hàn một chút, kiến cho  Diễm phi vừa mới tỉnh, Dung quý nhân vừa kịp hoàn hồn đều kinh hãi như gặp phải ác quỷ vậy.

Thưởng thức người thấy nàng mà sợ hãi cũng là một sự kiện vui vẻ trong cuộc đời sát thủ đầy tẻ nhạt của nàng, nàng cười nhạt, từ nay về sau nếu mà không nhắc tới nữa thì nàng còn có thể thưởng thức điều thú vị đó dài dài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: