chí tôn phế hậu chương 36-p7

9 Th10

Chương 36 hiển uy [7]

“Nô tỳ nguyện ý nghe theo nương nương phân phó……” Các nàng đều nghĩ diễm phi đã chết, sợ hãi chính mình cũng sẽ bị như nàng nên nhất đồng rập đầu một khuôn tuân theo, nhất là theo tình hình như lúc trước, cung nữ định cản nàng đã chịu hậu quả nặng.

“Nương nương? Ta sớm không phải nương nương gì nữa.” Lạnh như băng xuy một tiếng, đi xuyên qua  màn che màu hồng mỏng, đi vào bên trong điện.

Đi vào nội điện thấy hoa văn trang trí hoa lệ mà lại không mất thanh nhã, trong điện vật phẩm bài trí như Tề Nhược Nghiên miêu tả với nàng hoàn toàn giống nhau, nhìn ra không có cái gì thay đổi, có thể thấy được sau khi nàng rời đi , nơi này nhất định được bảo quản rất tốt , như là đang chờ đợi chủ nhân trở về.

Nếu mà bố trí trong này vẫn như cũ thì nhất định mấy vật đó vẫn nằm chỗ cũ, Băng bình tĩnh hướng về phía tây bên bàn trang điểm mà cười, tuy nàng không có mấy món đồ dùng để trang điểm nhưng mà chỉ như vậy thôi dung nhan của nàng cũng đã làm trời long đất nở.

Nhìn những món đồ trên bàn nàng có thể cảm thấy được mình quả thật đã đến một nơi xa lạ, nhưng mà mọi chuyện xảy ra với nàng cũng không quá tệ, nhưng mà vẫn không được hoàn mĩ, trước mắt thân phận của nàng làm nàng xấu hổ, rất uất ức, không có tự do, giống như một con chim bị giam trong lồng, không bao giờ có hy vọng ra ngoài…

Nếu mà tình cảm của hoàng  đế dành cho nàng là thật, nhưng mà ai có thể đảm bảo được tình cảm đó có thể duy trì được mãi mãi. Có một ngày nào đó tình yêu đó mất đi, hắn có đem nàng đẩy vào ác mộng, vạn kiếp đau khổ ?

Tâm mạnh mẽ run lên…… Băng, ngươi đang ở đó miên man suy nghĩ cái gì chứ! Cho dù hoàng đế có tình, nhưng mà đó cũng là tình cảm dành cho Nhược Nghiên mà có, cùng với ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi vì cớ gì phải vì đó mà phân tâm !

Không phải ngươi đã từng thề không bao giờ tin vào tình yêu nữa sao, nhưng vì sao cứ nghĩ đến hắn là tim ngươi lại đập rộn lên….

Vết thương cũ vẫn chưa có khép lại, nếu mà lại bị đau thêm lần nữa thì nhất định nàng không chịu nổi mất…

Nàng tới đây chính là tìm lọ nước đọc chữa, vì sao lại ngĩ tới hoàng đế vậy ?

Nước đọc chữ…… Tề Nhược Nghiên nói với nàng là nó nằm trong hộp để gần hộp trang điểm !

Quả nhiên, Băng tìm thấy một hộp được một hộp được khắc khéo léo, bên trong có một bình sứ, một cái nút bằng gỗ, mở ra thì có một mùi kỳ dị sộc vào mũi, lắc lắc nhìn vào trong, một thứ dung dịch màu đỏ sóng sánh.

Nước đọc chữ màu đỏ, mùi thì  kỳ dị, xem ra đây chính là nó !

Vậy vòng ngọc phỉ thúy ở đâu ?Tề Nhược Nghiên nói nàng nhớ không rõ, mà cung điện này lớn như vậy, nhiều ngăn chứa như vậy thì làm sao mà lần được đây ?

Nàng mở lần lượt từng ngăn kéo ra, Băng nhất thời bị làm khó, thời gian rời khỏi Thanh Dương cung cũng đã lâu, nếu mà chậm chễ trở về thì nhất định phát sinh nhiều phiền toái….

Băng xoay người ra điện, gặp này các cung nữ lúc nãy, các nàng quả nhiên là quỳ không dám đứng lên, cũng không ai dám đến cạnh Dung quý nhân và Diễm phi để xem xét tình hình.

Đi qua các nàng, một cước đá vào lưng dung quý nhân , chỉ nghe nàng ư một tiếng thì lập tức mở mắt tỉnh dậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: