chí tôn phế hậu chương 36-p6

8 Th10

Chương 36 hiển uy [6]

Băng nhấc chân đá cung nữ bị dính tơ vàng hộ giáp khỏi người mình, sau đó áp sát vào cổ Diễm Phi, động tác trôi chảy dứt khoát không hề giống một kẻ yếu ớt, nàng nhìn bọn người dung quý nhân và cung nữ vây quanh mà cười, dung quý nhân thì sốc đến nỗi ngây ngốc ra, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến lúc nàng nhìn bọn họ cười, những người đó mới tỉnh mộng lộ vẻ sợ hãi lui xa mấy bước, ánh mắt nhìn nàng như nhìn thấy quỷ hiện hình.

“Diễm phi nương nương, ngươi có cảm thấy lạnh không Nếu mà ngươi cảm thấy lạnh có nghĩa là ngươi sắp xuống hoàng tuyền rồi đấy, giết người không được mà lại thành con mồi trong tay người đó, ngươi cảm thấy thế nào?” Băng một tay ngăn giữ  thắt lưng diễm phi , kề sát mặt vào tai nàng nói nhỏ.

Diễm phi trợn ngược cả mắt lên, bị dọa như muốn ngất đi, thân thể  mền nhũn dựa toàn bộ người vào Băng, vết thương ở cổ bị Băng cứa mạnh vào, máu chảy rỉ ra chảy xuống cổ rơi xuống tuyết trắng, nhiễm đỏ vào quần áo của nàng. Sắc mặt mọi người khi thấy tình hình như vậy đều tái đi, trắng bệch giống như bị dồn vào đường cùng.

Vì sao lại bị dọa như vậy? Nàng đã cố tình tránh động mạch chủ ở cổ ra nhưng mà bị tơ vàng hộ giáp cứa vào hình như không dễ chịu tí nào, máu lại chảy ra không ít. Kỳ thật nàng không có độc ác như vậy, dù vết thương có như thế nào nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, những người này thật nhát gan…..

Nhưng cái nàng muốn chính là cái này! Nên nụ cười của nàng càng nở rộ, tươi sáng, nàng lại nhìn về phía dung quý nhân nói giọng châm chọc:“Dung quý nhân àh nha? Ngươi vì sao lại dùng tơ vàng hộ giáp mưu hại diễm phi nương nương?”

“Ta không có! Là ngươi… Ngươi…… Là ngươi giết diễm phi!” Dung quý nhân sắc mặt trắng bệch mấp máy môi nói không thành lời,nếu lúc này nàng mà giết Diễm phi, gương mặt có dính chút máu của nàng ta thì nhất định rất quỷ dị, mọi người nhất định sẽ đồn đại nàng bị ác quỷ ám vào, Diễm phi mà chết thì không biết lúc nào sẽ đến chính mình mất mạng ?

“Rõ ràng là tơ vàng hộ giáp của ngươi, làm sao có thể ở trên tay ta, còn dùng nó đi giết người? Làm gì có chuyện hoang đường như thế, ai sẽ tin đây ?” Băng đắc ý nói với nàng ta, làm nàng ta càng sợ. Nhưng đột nhiên nàng lại đổi giọng nói :“nhưng mà ngươi nhắc ta mới nhớ, ta có nên phòng trước không ah, giết hết bọn ngươi đi để diệt khẩu không nhỉ, giết người phải giết tận gốc ah !”

Nàng nghĩ nếu có thể trói hết bọn người này lại sau đó đi tìm vòng ngọc phỉ thúy và lọ nước đọc chữ, ai ngờ vừa dứt lời thì nghe một tiếng bịch, một người vừa ngã lăn ra đất, quả nhiên là dung quý nhân vì sợ quá mà ngất xỉu rồi.

Xem ra là nàng nghĩ quá nhiều rồi, những người này nhìn  ác độc hung tàn như vậy,nhưng mà mới bị dọa có vậy mà đã chết ngất đi, thế mà lại lớn mật dám đi giết nàng sao ?

Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, để Diễm phi đang hồn phi phách tán để một bên, nàng tùy ý lau vết máu lên người nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy kẻ đồng lõa bên cạnh. Bọn họ sợ run lên, quỳ sụp xuống liên tục cầu xin nàng tha mạng.

“Xem ở các ngươi cũng chỉ là sai nha của kẻ khác mà thôi, tạm thời bỏ qua cho các người, tốt nhất là an phận quỳ tại đây cho ta, cấm chạy khỏi chỗ này, nếu ai dám đi khỏi thì kết cục cũng như nàng ta mà thôi  !” Băng chỉ ngón tay vào Diễm phi nằm ngất một chỗ, rồi nói với các nàng :“Nhưng mà các ngươi nếu nghe ta phân phó, ta đảm bảo các ngươi không có việc gì……”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: