chí tôn phế hậu chương 36-p4

3 Th10

Chương 36 hiển uy [4]

Nghe lời như vậy mà Băng cảm tưởng như có thể nôn ra được, nên nàng quyết định lần này nhất định sẽ thay Tề Nhược Nghiên giáo huấn hai vị phi tử không biết trời cao đất rày là gì, lúc nãy ngã vì mất thăng bằng nàng hình như có đụng vào cái gì đó của các vị phi tần này, hình như các nàng này có dùng áo giáp hộ thân bằng tơ vàng thì phải, xem ra vừa rồi dung quý nhân cố ý xô nàng ngã lên làm rơi mà không biết.

Băng vội lấy miếng giáo hộ thân bằng tơ đó, hiển nhiên là bị đâm vào tay, cảm giác đau đớn xuyên thấu vào tay, nhưng mà một lúc sau thì hết cảm giác đau, nàng biết hộ giáp nho nhỏ này nhất định sẽ trở thành nhược điểm chết người, một vũ khí cực kỳ lợi hại.

Trong hiện đại nàng đã từng nghe đồn không ít về loại áo giáp bằng tơ dùng để hộ thân này, nàng tin tưởng tuyệt đối nàng có thể dùng cái này làm cho các vị tiểu thư đài các đó cả đời khó quên lần này.

Đương nhiên nàng sẽ không ngốc ngếch đến nỗi thực sự xuống tay giết các nàng, chỉ cần hù doạ là đủ rồi, cho các nàng bài học giáo huấn như vậy cũng đủ rồi !

Với lại với sức của nàng hiện nay chưa chắc đã ra tay giết các nàng được, nàng lo hại người không thành lại ra hịa chính mình. Với lại đây là hoàng cung, nếu có thể giết các nàng đi chăng nữa cũng không đảm bảo không có ai nhìn thấy, giết người đền mạng, nếu bắt nàng đổi sinh mệnh của mình lấy sinh mệnh của mấy tiện nhân này ….trừ khi nàng điên !

“Các ngươi muốn làm gì?” Băng giả vờ yếu ớt từ từ ngồi dậy, sợ hãi dần dần nhìn về phía hai nàng ta, chậm rãi lui về phía sau kêu “Lui ra! Nếu không ta sẽ kêu người tới!”

Băng lớn tiếng vừa quát,giả vờ như kinh hãi lắm, diễn với các nàng. Hai vị phi tần vô pháp vô thiên này nhân lúc hoàng đế ra ngoài định hãm  hại nàng. Hai nàng chỉ sửng sốt một lúc rồi nhìn nhau cười to.

“Như thế nào? Tề tiểu thư còn nghĩ mình chính là hoàng hậu sao? Hừ! Ngươi này tiện nhân, một nô tỳ!” Dung quý nhân cười cười run hết cả người, ánh mắt hiện lên sự cay độc,“Trước kia khi dụ dỗ hoàng thượng thì không nghĩ tới ngày này…..nhưng mà ngày tốt lành của ngươi đến nay đã hết…, nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày chết của ngươi! Diễm phi tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không?”

“Không sai! Tiện nhân, hôm nay ngày chết của ngươi đã đến, nhưng mà tỷ muội chúng ta vốn thiện lương, nhất định sẽ cho ngươi chết toàn thây.” Diễm phi mặt lộ vẻ mặt cười lạnh như băng, nhìn Băng với ánh mắt kinh thường.

Lửa giận trong đầu hừng hực thiêu đốt, nhưng mà sự phẫn nộ này nàng không có bộc lộ ra ngoài, nàng vẫn giữ nguyên được sự bình tĩnh, qua lời nói của dung quý nhân nàng hiểu được dự đoán của các nàng đã sai, các nàng không chỉ muốn giáo huấn nàng thôi không, hận thù của các nàng đã chất cao đến nỗi muốn giết nàng chết mới hả được..

Muốn cho nàng chết ư? Trong lòng của nàng sát khí ẩn hiện, Băng hoảng hốt, đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác này? Giống như đã thật lâu, lâu đến nỗi nàng như đã sắp đã quên cách làm thế nào  khống chế sát khí này……

“Các ngươi sẽ không sợ Hoàng Thượng biết sao? Ta tuy là tự nguyện theo các ngươi rời khỏi Thanh Dương cung nhưng mà không phải là không có người biết, ta chết, các ngươi làm thế nào thoát được liên hệ?” Không có hoàng đế dung túng, các nàng làm sao không sợ hãi nếu dồn nàng vào chỗ chết?

Băng chậm rãi đứng lên, phủi đi đám tuyết bám vào váy, một trận gió thổi qua người, nàng cảm giác cả người đều lạnh run.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: