chí tôn phế hậu chương 36-p2

1 Th10

Chương 36 hiển uy [2]

“Canh hai ta đã trở lại, thấy nàng đang ngủ lên không đánh thức. »Tào Hãn từ long sàn ngồi dậy, lấy chăn phủ lên trên người Băng để giữ ấm cho nàng, sau đó vuốt tóc nàng nói :“Trời còn sớm, ngủ tiếp đi.”

Băng nhẹ nhàng đồng ý, thấy hành động của hắn không khỏi giấy lên nhiều suy nghĩ. Nàng đã đáp ứng với Tề Nhược Nghiên đi Phượng tường cung lấy lọ nước giải chữ để đọc “Ẩn tín” của Lâm Diễm,thuận tiện giúp nàng ta lấy lại chiếc vòng cổ phỉ thuý gia truyền, nàng sao có thể nuốt lời.

Nghe giọng của hắn như rất mệt mỏi, lại như vẻ rất buồn ngủ, đây chính là thời điểm cảnh giác của hắn lơ là nhất, có thể đây chính là thời cơ tốt nhất đưa ra yêu cầu ?

“Hoàng Thượng, ta muốn trở về Phượng Tường cung một chuyến lấy chút đồ… Có thể không?” Băng nói thẳng, quyết định không cùng hắn quanh co lòng vòng. nếu mà hoàng đế hỏi đến, nàng đã có cớ để viện ra nhờ tú nhi nhắc nàng một chuyện đó là Tú Nhi rất tiếc vì không mang được chiếc vòng cổ gia bảo của nhà nàng đi khỏi phượng tường cung, có thể đây chính là cái cớ tốt nhất,rất hợp tình hợp lý !

Như thế nào không thấy trả lời?

“Hoàng Thượng?” Băng kêu tên hắn lần nữa, nhưng mà vẫn khoog thấy hắn trở lời, khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, trời ơi, mới có một phút thôi mà, sao hắn đã ngủ rồi !

Đôi mắt của hắn đã nhắm nghiền, nhìn bộ dạng của hắn khi ngủ thật là đẹp, vẻ cương nghị, chính trực, tôn quý luôn được thể hiện bất cứ lúc nào, như thể bản thân hắn sinh ra đã được định mệnh sắp xếp là Hoàng đế rồi vậy.Nếu bất cứ ai nếu nhìn thấy hắn lần đầu tiên sẽ nghĩ đó là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, có ý chí chứ không phải là một con người tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, có thể tàn nhẫn đến nỗi ngay cả mẫu thân nuôi hắn lớn mà hắn cũng có thể sát hại, một hôn quân….

Tào Hãn trên mặt vô ý mỉm cười trong lúc ngủ làm Băng gợi không biết bao là suy nghĩ, Băng nhìn một hồi lâu,nàng nhận thấy rằng mỗi khi mình đối mặt với hắn thì luôn cảm thấy thật thân thuộc, không biết từ lúc nào, nhưng mà khi nhìn thấy hắn, thấy hắn vui vẻ thì thấy hắn không khác gì bất kỳ một người bình thường nào, bản thân nàng lúc đó cũng chỉ biết đáp lại cười với hắn…..như trước kia đối với nam nhân kia, tuy người đó từng làm nàng đau khổ nhưng vẫn là nam nhân mà nàng yêu nhất, giờ cảm giác của nàng đối với Tào Hãn cũng như vậy, có chút gì đó…

Năm đó nàng chưa từng do dự, hiện tại vì sao lại do dự?

Nếu mà giờ phút này cho nàng một con dao, bảo nàng chấm dứt sinh mện của nam nhân này thì nàng có thể ra tay được không ?

Không làm được…. Nàng làm không được……

Vì sao lại không làm được? Đáp án là gì ? nàng không muốn nghĩ tới, căn bản bản thân nàng không dám nghĩ tới nó lần  thứ hai….

Hôm sau, chiến trường cấp báo về cho rất nhiều chiến sĩ bị thương trên chiến trận về ngoại thành Kiều Châu đóng quân, Hoàng thượng thân chinh ngự giá đến đó an ủi lòng quân, hai ngày sau mới có thể hồi cung.

Trước khi đi Tào Hãn vừa cẩn thận dặn dò đám nô tài hầu hạ nàng, vào mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều phải gửi tin qua bồ câu cho hắn về tình trạng của nàng thì hắn mới có thể an tâm rời khỏi hoàng cung, đồng thời cũng phong cho tả thị lang Lâm Diễm làm tiên phong đi hộ tống.

Băng cảm thấy đây chính là một cơ hội  tốt, có thể thừa dịp hoàng thượng không có ở trong cung mà đi Phượng Tường cung một chuyến, mọi việc nhất định sẽ thành công.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: