chí tôn phế hậu chương 36-p1

1 Th10

Chương 36 hiển uy [1]

“Ta cũng không biết nữa, chỉ biết khi nhìn thấy Diễm ca ca thì đột nhiên thấy cả người tốt lên nhiều lắm.” Nói đến Lâm Diễm, Tề Nhược Nghiên vẻ mặt đang u sầu thì đột nhiên hai má ửng hồng lên, mỉn cười, kiều diễm như một tiên nữ vui vẻ giữa chốn bồng lai, quên hết ưu phiền.

Băng mỉm cười, đối với Tề Nhược Nghiên và Lâm Diễm trong tương lai dù sao cũng không có hy vọng gì, nên tốt nhất àng cũng không nên đưa ra bất kỳ lời bình luận nào nữa, tránh làm phá hỏng đi ước mộng đẹp của Tề Nhược Nghiên, sự thật đối với nàng ta mà nói thì quá tàn khốc, nên nàng không đành lòng phá tan giấc mộng mỏng manh đó.

“Băng tỷ tỷ, ta có thể gọi ngươic là tỷ tỷ được không?”

“Làm sao cơ? Muốn cùng ta thân thiết lắm hả? Đừng làm bộ dáng như vậy……” Băng dương dương tự đắc mi, cùng người khác duy trì khoảng cách chính là thói quen của nàng, hai chữ tỷ muội đó nàng không muốn dính líu tới là tốt nhất.

“Tỷ tỷ tốt!!” Tề Nhược Nghiên vừa gọi vừa lấn đến bên nàng, đôi mắt nàng như snags lên, tinh nghịch như cố nài nỉ Băng, sau đó lại làm ra vẻ phụng phịu như đứa trẻ vừa không được gì đó như ý muốn, miệng thì không ngừng kêu tỷ tỷ với Băng.

“Tốt lắm tốt lắm!Không phải là muốn ta đi tới Phượng Tường cung tìm lọ nước kia để xem được mật thư sao, nhưng mà với bộ dáng này thì ….Không phải ngươi và Lâm Diễm thân thiết lắm sao, ta thật sự hoài nghi là ngươi chưa hiểu hết con người hắn…” Băng cố gắng tỏ ra vẻ nghiên túc đối với nàng, nhưng mà bản thân nàng cũng thực sự muốn biết xem tờ giấy gói đó Lâm Diễm đưa cho nàng cái gì.

“Tỷ tỷ, ngươi đáp ứng ta sao? Ta biết ngươi tốt lắm mà!” Tề Nhược Nghiên vui vẻ cười, núm đồng tiền hiện lên như hoa, nàng thì nhẹ nhàng như gió, phiêu phiêu như mây, sau đó dần biến mất.

Băng xem ra thấy bản thân mình có chút ngốc, cái gì mà gọi  là khuynh quốc khuynh thành, nàng bây giờ đã được thấy tận mắt rồi. Bản thân nàng là nữ nhân nhìn thấy Nhược Nghiên còn thích huống chi là nam nhân…

Nàng nếu không biết lợi dụng tốt  ưu điểm này thì không phải là phụ lòng tốt của ông trời dành cho nàng hay sao!

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tiếng tỷ tỷ kia thật là dễ nghe, rất ấm áp như có thể làm ta đi lớp băng cứng trong lòng nàng, với lại biểu hiện của Nhược Nghiên cũng như là một đứa trẻ, một muội muội dễ thương a….

Bên tai như truyền tiếng hô hấp ấm áp, không cần quay đầu lại thì nàng cũng biết nam nhân đó là ai, nàng nhẹ nhàng xoay người, Tào Hãn đã nhắm mi mắt chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ nhưng mà mày vẫn nhíu chặt như muốn giữ chặt vẻ anh minh của một hoàng đế,  nàng không tự chủ được ngẩng đầu, muốn vuốt đi nếp nhăn nhíu trên mày đó đi.

Nhưng mà Tào Hãn đột nhiên tỉnh lại, nàng giật mình thu tay lại, thấy hắn trong  mắt như vẫn đang mông lung mơ hồ của người mơ ngủ, thấy Băng tỉnh liền hỏi : Vẫn còn sớm như vậy đã tỉnh rồi sao ? Có phải nàng không khoẻ ?”

“Ta rất tốt, Hoàng Thượng trở về khi nào? Vì sao ta lại không phát hiện ra vậy?” Băng thản nhiên cười, hóa giải sự mất tự nhiên trên mặt.

Nên lấy cái lý do gì để cho hắn đồng ý cho nàng đi Phượng Tường cung một chuyến mà không nghi ngờ bất cứ cái gì ? Bệnh đa nghi của Hoàng đế này làm cho Băng gặp không ít khó khăn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: