chí tôn phế hậu chương 35-p1

25 Sep

Chương 35 ấn tín [1]

“Đã lâu muốn ăn kẹo này rồi, đáng tiếc là trong cung không có,……Quả nhiên là ngon giống với trong tưởng tượng của mình! Mọi người cùng ăn nha!” Băng miệng ăn kẹo mạch nha đầy miệng, nói không rõ lời.

Hai người ai cũng không ăn, Băng chỉ ăn lấy hai miếng là cảm thấy ngấy, thấy Lâm Diễm đang cầu xin với hoàng thượng cho hắn ra chiến trường, nhưng mà hoàng đế thoái thác với lý do thương tích của hắn chưa khỏi….

Nhìn hai người đối thoại, nàng lần đầu tiên nghe đến tên Tô Trản, nhưng mà bản thân nàng lúc này chưa từng nghĩ qua người này và nàng trong tương lai sẽ có nhiều chuyện phát sinh như vậy.

Lâm Diễm bắt đầu trần thuật với Tào Hãn hiểu biết của hắn về tình hình chiến sự, Băng nghe mà thấy nhàn chán liền đứng dậy đi về phía ngoài tìm chỗ ngủ một lúc, nhân cơ hội này cùng với Tề Nhược Nghiên trao đổi chút ít về tất cả, nhưng mà hoàng đế thấy nàng hình như tinh thần đã mệt mỏi nên sai người đưa nàng trở về Thanh Dương cung nghỉ ngơi.

Băng trở lại Thanh Dương cung trời đã chuyển sang tối, hoàng đế nói muốn cùng với Lâm Diễm ăn cơm, xem ra sẽ không trở về sớm được, nàng lấy ra kẹo mạch nha mà Lâm Diễm tặng về thưởng cho đám nô tài ở Thanh Dương cung, chỉ âm thầm giữ lại bao đựng kẹo cho vào trong áo.

Buổi chiều chưởng sự của Đông Noãn Các đến báo lại với nàng là Hoàng đế vì chính sự bận rộn cả đêm nên không trở về Thanh Dương cung được, thừa dịp này Băng bỏ qua rửa mặt chải đầu lôi kéo Tú Nhi vào nói chuyện trong điện cả buổi.

“Tú Nhi, ngươi có biết hôm nay Hoàng Thượng đưa ta đi gặp ai không??” Băng thử hỏi.

“Tú Nhi không biết, Hoàng Thượng mang tiểu thư đi gặp ai? Chẳng lẽ là…… Diễm thiếu gia?” Tú Nhi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin.

“Đúng vậy, ta đi gặp hắn, ngươi nói Hoàng Thượng làm như vậy có ích lợi gì ý?” Nàng rất muốn biết này trước mắt còn có việc gì mà tiểu nha đầu này biết sau đó đưa ra cao kiến gì cho nàng.

“Thật như vậy sao? Tiểu thư nhìn thấy Diễm thiếu gia? Ngài có khoẻ không? Nghe nói ngài ấy bị thương, thương có nặng hay không?”

Tú Nhi đối với Lâm Diễm rất vội vàng quan tâm như đã quên đi thân phận của nàng ta với chủ nhân của mình, điều này làm cho Băng nổi lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ Tú Nhi đối Lâm Diễm……

“Tiểu thư, ngài nói mau đi!”

“Vết thương của hắn không nặng lắm, chính là trên mặt của hắn có một vết sẹo do đao chém.” Để chỉ cho rõ, Băng chỉ chính trên mặt mình để minh hoạ cho nàng ta biết.Thấy Tú Nhi kinh hoàng ôm mặt, thần sắc tái đi, trong mắt như có ngấn lệ nổi lên.

“Diễm thiếu gia có nói với tiểu thư cái gì không? Hoặc là giao cho tiểu thư cái gì không?” Tú Nhi tựa hồ cũng phát hiện chính bản thân mình có phản ứng thái quá, rất nhanh thay đổi thái độ, nhưng mà vẫn không tránh được đôi mắt tinh tường của Băng, nàng nhìn thấy trong chốc lát mắt nàng ta loé lên sự lo lắng.

“Hắn chưa nói cái gì, nhưng mà thật ra là có đưa cho ta một thứ mang về, đó chính là kẹo mạch nha, ta đã thưởng cho bọn họ ăn, ngươi cũng không ăn một ít sao?” Còn về phần mảnh giấy gói kẹo đó, nàng quyết định không nói cho Tú Nhi biết, đó là điều tốt nhất lúc này.

“Vâng…… Vậy là tốt rồi……” Tú Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ngươi nói cái gì?” Nghe được Tú Nhi thở phào như vậy, Băng bất chợt hỏi lại Tú Nhi nói: “Tốt” là có ý gì? Nàng ta lo lắng nàng và Lâm  Diễm nói với nhau điều gì đó chăng?

“Không có gì, trời không còn sớm nữa, tiểu thư tốt nhất là nên đi nghỉ sớm đi!”

“Uhm, thật là một ngày mệt mỏi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi!” Để tốt nhất thì nàng nên hỏi Tề Nhược Nghiên thì toots hơn, nhưng mà rốt cuộc nha đầu Tú Nhi kia giấu giếm chuyện gì đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: