chí tôn phế hậu chương 34-p4

24 Sep

Chương 34 gặp diễm [4]

Minh Lộc hiên đã được chuẩn bị trà bánh đầy đủ, ba người đến ngồi vào bàn, Tào Hãn ngồi phía trên, Băng ngồi bên trái sườn nên đương nhiên Lâm Diễm ngồi ở chính giữa , chính vì vậy Băng lại càng không thể tránh được phải đối diện với ánh mắt của Lâm Diễm.

Nàng có thể nhận thấy thái độ của Tào Hãn đối với Lâm Diễm không giống như đối với các quần thần, nhìn lại hình như là đối với bạn bè bằng hữu thì đúng hơn, nàng nhớ trước kia Tú Nhi có từng nói với nàng Tào Hãn và Lâm Diễm vốn là bạn cùng học, so với các mối quan hệ khác thì vô cùng đặc biệt, mà nàng lại là cháu gái yêu của Thái hậu, Tề Lệ nhiều năm chinh chiến bên ngoài, thời gian nàng ở trong cung thì nhiều hơn so với ở trong phủ tướng quân rất nhiều lần, mà lại với câu chuyện kẹo mạch nha mà Tào Hãn từng kể hồi nhỏ thì hẳn là trước kia nàng và hắn vô  cùng hoà hợp. Nhưng mà thế sự vô lường, năm tháng thay đổi  rất nhiều, trải qua nhiều biến cố như vậy, nay ba người lại ngồi đối diện với nhau nhưng mà mỗi người mỗi một suy nghĩ.

Đấu đá tranh giành quyền lực hiện nay đã chấm dứt, người thất bại thì đã chết, thắng lợi phân bại rõ rằng, nếu quả thật sát khí đó là của Lẫm Diễm thì ánh mắt đó nhằm vào ai? Là nàng hay là Hoàng đế?

Năm đó họ chỉ là những đứa trẻ đơn thuần chia nhau kẹo mạch nha, nhưng mà ai có thể tính được cục diện hiện nay chứ?

Vì sao Tề Nhược Nghiên luôn có nhiều nguy hiểm như vậy vây quanh?Những người này rốt cục là muốn gì? Không phải là vì yêu nàng chứ, nàng không tin! Một chút cũng không tín!

Quên đi, nàng là người đến từ thời đại khác, nàng chỉ có linh hồn tới đây thôi, nhưng mà nàng cũng không thể lường trước hết được mọi vieejcc phức tạp như vậy, tất cả rắc rối này bản thân nàng làm sao có thể giải quyết hết được..

“Nghiên nhi, đây là bánh hoa quế mà muội thích ăn nhất”.Lâm Diễm đem một đĩa bánh hoa quế mang đến trước mặt Băng, nói: “Ta cố ý bảo bọn họ chuẩn bị đó, mau ăn a!”

Băng nhìn vào đĩa bánh hoa quế đã thấy ngán, nhưng mà lại nhìn Lâm Diễm cười ấm áp, lắc đầu nói:“Cám ơn ngươi, ta còn chưa đói bụng……”

“Vân Sở, Nhược Nghiên hiện tại không thích ăn đồ ngọt.” Tào Hãn thấy vậy nhanh tay lấy đĩa đầy thạch trong suốt đến trước mặt nàng nói:“Đây, nàng nên nếm thử cái này đi! Không ngọt không ngấy, ngươi nhất định sẽ thích.”

Nhìn thấy Băng vui vẻ  phấn khởi ăn thạch, Lâm Diễm bất giác run lên vài cái,“Sau Nghiên nhi mất trí nhớ, như thế nào ngay cả khẩu vị cũng thay đổi?” Nói xong lấy ra một tờ giấy nhỏ, bên ngoài vỏ bọc đó còn bị dính tuyết nhưng bên trong khi mở ra lại thấy một khối kẹo mạch nha:“Vừa rồi ở trên đường nhìn thấy có người giao bán, định bụng mua để ăn một mình, nhưng mà nhịn không được lại mang đến đây mấy cái”.

Kẹo mạch nha là thứ đồ ngọt duy nhất mà Băng không ghét, đối với nó chỉ có ký ức đẹp thời thơ ấu, nhưng mà cũng đúng dịp là Tào Hãn, Nhược Nghiên và Lâm Diễm đều có ký ức về kẹo mạch nha…..

Kẹo mạch nha lẳng lặng nhận lấy gói đó, hoàng đế không hề động đến, Lâm Diễm cũng không có động, Băng thì ngược lại thì không kìm được mở ra lấy ăn, nàng lúc này quả thực muốn ôn lại hương vị thời thơ ấu, nhấp nháp vị ngọt ngào khi đó, về phương diện khác thì đối với họ mà nói lúc trước từng tranh nhau từng khối kẹo mạch nha cho nên đối việc làm của nàng là hành động khác thường chấn động.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: