chí tôn phế hậu chương 33-p2

14 Th9

Chương  33 ngày tuyết  [2]

Băng lắc cả người vận động như thể lâu lắm rồi không được vận động ở bên ngoài cửa ,hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, nàng mạnh bạo bước tiếp xuống cầu thang, muốn nhân cơ hội nhóm nô tài không để ý tới, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì bị trượt một cái cả người ngã trên đống tuyết xốp.

Ảnh

Thấy nàng bị ngã, nhóm nô tài thấy vậy hoản loạn chạy đến để nâng nàng dậy. Băng chưa đợ bọn hị tới nơi đã nhanh chóng  đứng dậy, với lấy một nắm tuyết vo vo trong tay, hướngNô tài nhóm bị hoảng sợ, động gào to hô vượt qua tiến đến phù nàng.

Băng bỗng nhiên ngoạn tâm nổi lên, bò lên thân tùy tay xoa nhẹ hai cái tuyết đoàn liền hướng đến nô tài ném đi.

“Ôi……” Có tiếng một nô tài kêu lên.

“Đến đây!Đến đây! Các ngươi cùng ta chơi ném tuyết!” Băng trong tay lại tiếp tục vơ lấy  một nắm tuyết nữa, cười với bọn họ, chơi trò ném tuyết cũng vui, thời gian gần đây, ngoài việc ăn thì chỉ có ngủ, , nếu không hoạt động thì nàng sợ mình sắp thành một người bị phế bỏ tay chân đi, cả người đều uể oải, không chịu nổi.

Ném tuyết? Nô tài nhóm không ai dám hưởng ứng, tất cả bọn hò đều lo lắng nếu có chơi nếu lỡ làm nàng bị thương thì cái mạng nhỏ của bọn họ nhất định là không giữ nổi rồi!

“còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì! Còn không mau bồi tiểu thư cùng chơi!” Tú Nhi thấy nàng có hứng như vậy thì thấy vui, không dám làm nàng mất hứng, Hoàng thượng đã phân phó rằng phải luôn làm nàng vui vẻ, dù sao nhóm nô tài chạy đi cấp báo hoàng thượng cũng chưa quay lại, nhân cơ hội này bồi nàng chơi chắc hoàng thượng cũng không thể bắt gặp được!

Nói là ném tuyết, ai có thể dám lấy tuyết ném hết đến người nàng đâu! Nô tài nhóm cũng chỉ có cố ý ném tránh hoặc không tới người nàng mà thôi, nhưng mà Băng thì ngược lại, coi bọn họ là bia luyện tập, ra hết sức lực mà ném vào bọn họ cho bọn họ bầm tím cả người lên, cho chừa cái tội giám sát nàng mấy ngày nay.

Tào Hãn từ xa đã nghe thấy phía Thanh Dương cung truyền đến tiếng nô  đùa của một nhóm người và tiếng cười của một nữ nhân, âm thanh như tiếng chuông thật động lòng người.

Tiếng cười vô tư như vậy đã bao lâu nay hắn không được nghe rồi. Từ lúc nàng vào cung đến giờ hình như nàng chưa có bao giờ cười như vậy!Nay được nghe lại làm cho hắn nhớ lại bao cảm giác trước kia, ký ức đẹp lại ùa về thật chân thực!

Trong mắt hắn nhìn nàng với bao sự ôn nhu, nàng đang cười, là cái gì làm cho nàng cười thoải mái như thế?

Đắm chìm trong lạc thú nên Băng không có nghe được tiếng vó ngựa từ xa đến, nhưng mà rất nhanh mọi người đều phát hiện ra, nhóm nô tài thấy vậy tất cả đều dừng động tác chơi đàu, nhìn thấy hoàng thượng đều kinh hãi quỳ hết xuống như sợ sắp bị chém đầu đến nơi.

“Tất cả đang làm cái gì thế này? Lạnh như thế mà dám ra ngoài chơi tuyết sao?” Tiếng nói mang theo sự lạnh lùng, Tào Hãn doạ làm nhóm nô tài đều cuống quýt hết lên, tất cả đều dập đầu kêu :“Nô tài đáng chết!”

Băng thân mình cứng đờ, buồn bực! Hoàng thượng gần đây không phải bận chính sự đến tận đêm khuya mới về sao? Hôm nay sao lại về sớm như vậy?

“Hoàng Thượng……” Băng chậm rãi xoay người, thấy hắn nhíu mày làm ra vẻ bộ dáng giận hờn, buồn rầu hình như mình luôn bị cầm chừng …..

“Trời đông giá rét, ở trong điện đợi không tốt sao? Đi ra ngoài ngắm tuyết mũ cũng không mang, nàng một chút cũng không biết yêu quý thân mình, nếu nhiễm phong hàn thì phải làm thế nào?” Lời nói tuy là trách cứ Băng nhưng mà trong đó lại chứa bao nhiêu sự quan tâm che chở của hắn cho  nàng.

Ảnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: