chí tôn phế hậu chương 31-p4

8 Sep

Chương 31 phụ tử [4]

Hậu sự của Tề Lệ đều có Triệt an bài rồi, không cần hắn quan tâm, có điều hắn luôn nghi hoặc là: Nếu nói Tề Lệ rất cưng yêu nữ nhi, nhưng hắn cũng không phải chỉ có một mình Nhược Nghiên là nữ nhi, vì sao hắn cứ tâm tâm niệm niệm chỉ nhắc tới tiểu nữ nhi này?Đối với đại nữ nhi Tề Nhược Trinh bị mất tích trước lúc đại hôn vì sao không có nhắc đến, chả nhẽ hắn không quan tâm tới nàng ta?

Nhớ lúc trước khi nàng ta biến mất, Tề gia cũng có phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà vẫn bặt vô âm tín, nhưng mà việc này cũng không kéo dài quá lâu, mẫu hậu cũng có một hồi thương tâm nhưng sau đó sự việc bị lãng quên nên không ai quan tâm….hiện giờ nghĩ lại thật là đáng ngờ……Có lẽ việc này có gì đó kỳ quái trong việc này?

Cùng lúc đó, trong giấc ngủ trưa, ngực của Băng tự nhiên bị một trận đau đớn đè nên làm thức giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt mày xanh xao, tay chân lạnh lẽo, ngực thì khó thở, nàng nhanh chóng đi tìm thuốc “tâm hoàn” uống, trong một chốc sau thì nàng cảm thấy người nhẹ đi, cả người thấy thoải mái hẳn, nhưng mà ngực của nàng vẫn cảm thấy như có một khối đá đè lên, rất khó chịu, đến tận buổi chiều thì mới đỡ hẳn.

Từng uy danh thiên hạ với nhiều chiến công hiển hách, tướng quân Tề Lệ mà lại chết một cách câm lặng như vậy, trước kia ông ta theo Tiên hoàng lập bao chiến công, vì giang sơn xã tắc mà khổ tâm rất nhiều, nhưng mà bây giờ lại thân mang là tội thần phản quốc mà chết, vì công lao với nước mà khai  ân cho an táng tại hoàng lăng xem ra đã được đặc cách kahi ân, nhưng mà hoàng thượng vẫn hạ chỉ không cho phép được cúng viếng, tang sự cũng đơn giản hết mức. Nhiều kẻ biết hắn bị oan ức nhưng mà không ai dám lên tiếng bênh vực, chỉ dám đồn thổi sau lưng, hoặc âm thầm thổn thức vài tiếng mà thôi.

Tào Hãn hạ lệnh nghiêm ngặt, cấm bất luận kẻ nào nghị luận việc này, cho nên tin Tề Lệ chết không có được nghe bất cứ một lời đồn nào, nhưng mà bản thân nàng vẫn cảm thấy tinh thần của Tề Nhược Nghiên sa xút trông thấy, càng ngày Băng càng cảm thấy rõ nét được tâm trạng của nàng ấy.

Thống khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng vì phải ngồi im một chỗ. Tất cả tâm trạng đó của nàng ta làm cho Băng thêm buồn bực, người như sắp phát điên, muốn rời đi đâu đó thật xa, rời khỏi hoàng đế, né tránh tất cả mọi việc, âm mưu toan tính của chốn hậu cung.

Thục viện cung Lí công công là người của Thái Hậu, nàng nếu muốn bỏ trốn, nói không trừng hắn có thể rat ay giúp đỡ nàng cũng nên….

Đến đêm, ở trong lòng Tào Hãn bình yên đi vào giấc ngủ sau đó không lâu, Tề Nhược Nghiên lại xuất hiện, lại cầu xin và kiêm lời  uy hiếp nói với nàng:“Xin ngươi giúp ta van xinvới Hoàng Thượng rửa tội cho cha ta…… Nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi cơ thể của ta!”

“Ha ha, ta nói cho Tề tiểu thư ngươi biết ngươi thật là khờ, ngươi vẫn không biết rõ đâu là sự thật sao ? Hắn ta căn bản là không muốn bỏ qua cho cha ngươi, ai cầu xin cũng vô dụng!Còn có, nếu không có ta, cha ngươi bây giờ còn nhốt ở Thiên Lao đấy! Ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, còn lại nhiều lần uy hiếp ta…… Tốt! Vậy ngươi hiện tại liền đuổi ta đi thử xem! Chuyện này vốn là chuyện nhà của các ngươi, vậy thì chính ngươi tự ra mà diễn kịch đi, chính mình tự làm chuyện mình muốn làm, ta là người ngoài không muốn can dự vào. Nói cho ngươi biết luôn, đối với ta mà nói bệnh của ngươi đối với ta mà nói không phải là chuyện lạ nữa rồi” Đối với bản thân Băng mà nói, giờ đây nếu bị nàng trục xuất khỏi cơ thể sẽ là giải thoát không chừng….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: