chí tôn phế hậu chương 31-p3

7 Th9

Chương 31 phụ tử [3]

Cho nên, Tề Lệ nhất định phải chết, hơn nữa nhất định phải mang theo tội danh mà chết!

Cái này chính là cái ác mà lão gặp phải, đã đọng lại trong lòng Tào Hãn đã lâu, đây chính là để lập uy danh cho hắn, cảnh báo tất cả quần thần đừng có ỷ vào công lao mà lên mặt trước hắn, nếu không đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình!

Nói hắn bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, nói hắn tàn bạo làm bậy cũng thế, dân tình vốn chỉ thích thái bình thịnh vượng, phụ hoàng luôn lấy tiêu chí hoà bình mà đối xử với quần thần và các nước, có thể làm cho dân yên tâm làm ăn, phát triển nhưng mà các nước láng giềng lại không có như vậy, luôn lấy nhiều cớ để mà quấy rầy biên cương, khơi mào chiến tranh,dân chúng ở biên cương khổ kể hết….

Từ khi được sắc phong là thái tử, phụ hoàng đã mời rất nhiều danh sư đến dạy cho hắn, hắn luôn ghi nhơ câu cảu thầy dạy cho hắn rằng: Đã là quân vương, trước hết là phải quý trọng nhân dân, tiếp theo là khoan dung với dân….

Phụ hoàng cũng từng nói qua: Trẫm sinh thời đã bình định ổn cả bốn phương, sau này Hãn nhi chỉ cần làm một đáng minh quân là tốt rồi….

Vì thế  làm thế nào cho quân dân một lòng, tin tưởng chính là tiêu chí của hắn, nhưng đột nhiên phụ hoàng lại băng hà, hoàng đế còn trẻ không quyền không thế, quần thần làm loạn, chia bè chia phái, biến hắn thành một hoàng đế bù nhìn cho bọn họ giật giây điều khiển, chính vì lẽ đó mà tiêu chí của hắn hết thảy đều bị thay đổi, theo nghịch cảnh mà phai nhạt. Hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn để lấy lại quyền lực của chính mình, trừng phạt tất cả những kẻ đã điều khiển hắn.

Hồi tưởng tất cả những gì đã qua, tất cả làm cho tâm hắn lại dao động, hắn hiện giờ đã không còn là thiếu niên thiên lương như cũ, bây giờ hắn là hoàng đế với nhiều tội danh như hãm hại trung lương, diệt trừ công thần….Có lẽ dùng từ bạo vương cũng không thể hình dung được hắn bây giờ.

Hắn biết trong triều có nhiều người đa mưu túc trí sáng suốt thấy hết tất cả, nhưng mà vẫn giả ngu, có kẻ giận nhưng mà không dám tấu trình mà thôi.

Bạo vương là như thế nào? Ngươi nếu khoan dung nhân từ thì bọn họ sẽ cho rằng ngươi yếu đuối không có quyền lực, mà nếu ngươi nếu là hung tàn thô bạo, bọn họ sẽ kính sợ ngươi, sợ hãi ngươi, chỉ cần ngươi đủ mạnh,bọn họ tự nhiên sẽ cúi đầu xưng thần với ngươi, đó chính là chân lý, dó đó hắn thà làm bạo vương còn hơn là đáng hiền vương.

Tào Hãn âm trầm nở nụ cười, làm bạo vương so với làm hiền vương tốt hơn, huống chi kể từ khi mang danh bạo vương, hắn có thể làm trái giáo huấn của phụ hoàng là không trục xuất Nhược Nghiên khỏi cung, kẻ làm dám nhiều lời với hắn đây?

Hắn dù sao cũng là bạo vương hỉ nộ ái ố khó lường nha! Chém kẻ thứ nhất nhiều lời chỉ là rung cây doạ khỉ mà thôi, trừ bỏ đi những lão thần cứ cậy công lao mà ra điều giáo huấn trước mặt hắn, ai bảo hắn nhàn rỗi vô sự, dám cả gan xía mũi vào chuyện của hoàng tộc. Trước kia sao không thấy kẻ nào dâng tấu mẫu hậu loạn triều cương, hậu cung tham gia vào chính sự?

NHững kẻ đó giờ đây không còn nhiều lắm, chỉ thiếu một cái đó là tốt, chỉ suốt ngày kiếm cớ này lọ để tìm cái chết sớm thì hắn cũng không ngại hoàn thành cho bọn họ đi tìm cái chết.

Tào Hãn không dự đoán được việc tiếp theo có thể đến nhanh như vậy, Tề Lệ đã chết, chiều đó truyền tin vào hoàng cung, người trông coi ở đó có bẩm báo lại rằng trước khi hắn chết mà miệng vẫn không ngừng gọi tên của Nhược Nghiên đến khi tắt thở

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: