chí tôn phế hậu chương 30-p3

31 Th8

Chương 30 lời đồn [3]

Nói đối mặt với trời đất thì dễ nhưng mà đối mặt với lòng người lại là chuyện vô cùng khó, vì lòng người khó lường, mà hiện tại nàng đang gặp bất lợi về lời đồn nữa thì nàng có thể làm được gì nữa đây?

Trừ bỏ bản thân nàng có thể dùng tình cảm để dụ hoặc hoàng đế ra, là cho hắn vì nàng mà làm một số việc và không để ý tới hành động của nàng thì cơ bản nàng bị kẹt ở đây, không có cách nào thoát ra. Chung quanh tất cả đều là người của hoàng đế, nhất cử nhất động của nàng tất nhiên sẽ được báo cáo lại với hắn, về phần Tú Nhi, nàng căn bản không dám trông cậy vào, lại càng không nghĩ ra vì sao Tề Lệ lại phó thác Tú Nhi đến chiếu cố nàng……

Thời tiết sau mấy ngày nắng ráo thì lại bị bão tuyết đến cuốn lấy, liên tiếp mấy ngày trời u ám, gió lạnh lạnh thấu xương, một ngày lạnh đến nỗi làm cho bản thân mọi người đều có thể biết được là mùa đông sắp đến.

Mới sáng sớm, trời vẫn còn đầy sương, Tào Hãn đã đi vào triều, nàng cũng không biết là có chuyện gì, chỉ cảm thấy bất an, đặc biệt linh tính cho nàng biết chuyện gì đó không hay đã xảy ra, lại không thấy buồn ngủ nên nàng rời giường đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy ngoài điện thềm đá, mái hiên, cây cối khô vàng bên trên đều bị bịt kín bởi một lớp băng mỏng.

Ánh sáng mặt trời từ từ phá vỡ lạnh giá mà nhô lên, cùng với màu tuyết trắng xoá như ngọc toạ lên một khung ảnh vô  cùng hoàn mĩ, thoát tục, từng tầng từng tầng ánh sáng chiếu xuống như muốn xua đi mùa đông lạnh giá.Rất đẹp, nhưng mà chỉ diễn ra trong chốc lát rồi mây u ám lại che đi hết ánh hào quang đó, trời lại trở lên u ám như thường lệ….

Sau khi bãi triều, Tào Hãn cùng Tào Triệt một mình đi Đông Noãn các.

Hai người ngồi xuống, Tào Hãn xua tay cho lui hết đám nô tài, cao dung tự tại ngồi uống trà, nhìn bộ dáng thật nhàn nhã tự nhiên, nhưng mà mắt hắn vẫn nhìn liếc Tào Triệt với ý thăm dò, thấy Triệt vẫn bình thản, hắn buộc phải ho nhẹ một tiếng, nói:“Triệt, trong cung đang có rất nhiều lời đồn về ngươi và Nhược Nghiên, ngươi có nghe qua chưa? Không có gì muốn nói với ta sao?”

Chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, sự tình có nhân tất mới có quả, lời đồn khoa nghe như vậy làm cho hắn tức giận tới cực điểm lập tức xử phạt rất nhiều nô tài bịa chuyện, nhưng mà trong lòng hắn vẫn không yên được nghi ngờ, hắn muốn cực muốn tin tưởng bản thân nàng trong sạch, vì đêm đó cùng hắn, hắn thấy nàng vẫn là xử nữ. Nhưng mà bản thân nàng từng có đêm đi tới phủ Cẩn Vương, ra về quần áo lại không chỉnh tề, cái ý nghĩ ấy cứ như dao nhọn đâm sâu vào tim hắn, khoét lỗ trong lòng hắn, làm cho bản thân hắn cứ luôn sinh nghi ngờ, không biết nên xuống tay từ đâu.

Nay Nhược Nghiên trí nhớ đã bị mất,mà Triệt lại đối việc này ngậm miệng không nói, tưởng hướng hắn có thể hỏi được chuyện gì đó, nhưng mà hắn lại tuyệt đối không mở miệng làm cho nghi ngờ của hắn ngẹn ở trong lòng, sinh ra phiền não.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: