chí tôn phế hậu chương 30-p2

29 Th8

Chương 30 lời đồn [2]

Người xưa nói con người không bao giờ tránh được thị phi thật không có sai, đặc biệt đối với người luôn được để ý như nàng. Nhưng mà khi nghe những lời nói này bản thân nàng cũng không kiềm chế được, cả người run rẩy, nhưng mà trong cung đã truyền như vậy thì không biết ngoài cung thì lời đồn đại đó còn biến hoá tới mức nào…..

Ảnh

Nàng lúc ấy đã ngăn cản Cẩm Hồng đi quát đám cung nữ và thái giám ấy lại nhưng mà càng nghe nàng càng khó chịu, liền lặng lẽ đi tới sau đám người đó, đặt tay lên vai hai người đang hung hăng nói nhất đám, nhìn vào họ với ánh mắt như chịu uỷ khuất lắm nhưng giả vờ cười nói với bọn họ, làm chi bọn chúng cứng đờ cả người:“Thực xin lỗi, quấy rầy một chút hai vị, các ngươi vừa rồi nói sai rồi, ta không phải là yêu nghiệt gì,cũng không phải kẻ vụng trộm dâm loạn như các người nói, chính vì vậy mà các ngươi không cần phí sức loan truyền nữa… Kỳ thật ta là tiên nữ hạ phàm, được cử đến thế gian này để giúp đỡ đất nước này thoát khỏi cơn lửa bỏng nha!”

Nói xong, tiêu sái xoay người, bỏ lại đám nô tài ngây ngốc ra nhìn, chậm rãi hướng về phía khác, đi một đoạn thì bắt gặp một lão thái giám, nhìn lại hoá ra là Lí công công, nhưng mà nàng cũng không muốn hàn huyên cùng lão quá mấy câu thì liền quay gót trở về Thanh Dương cung.

Trở về thì nàng nhanh chóng lên giường, buông màn che xuống, mở lòng bàn tay ra, bên trong có hai hòn như châu lớn, xoay nhẹ nhàng mở ra, thì thấy bên trong có một tờ giấy nhỏ, cẩn thận mở ra thì thấy trong tờ giấy đó ghi: “Tất cả mọi chuyện đã được an bài, chớ có động tĩnh gì”  Giấy viết các chữ đó thật nhẹ và mỏng, chỉ cần thổi một cái tất cả liền hoá thành bụi, muốn tra cũng không được.

Băng rất là chờ mong nở nụ cười, không biết Lí công công kia có nói đến cái gì mà nói là đã an bài…. Chẳng lẽ là Thái Hậu lúc còn sống dự cảm chuyện sau này lên đặc biệt vì nàng mà an bài việc gì đó?

Khó bịt miệng thế gian, lời đồn mới cũ đan xen vào nhau, trong cung lúc này lại truyền đến rằng phế hậu là tiên nữ hạ phầm, được cử đến trần gian cứu khổ cứu nạn, nhưng mà tất cả cũng không thể lấp được thị phi trước đó.

Khi lời đồn đó bay đến tai hoàng đế thì làm cho hắn tức giận, truyền chỉ phải dẹp yên lời đồn đó, ra lệnh phạt tất cả kẻ nào phts tán tin đồn nên sự việc rất nhanh sau đó được dẹp yên. Nhưng mà trước mặt nàng, hoàng đế không bao giờ đề cập đến chuyện này, tất cả đều là Tú Nhi nói cho nàng biết.

Lời đồn do đâu mà có, đương nhiên là nàng biết, khẳng định chỉ có thể là người của phủ Cẩn Vương, nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng do các nương nương khác bị Hoàng đế bỏ mặc nên sinh oán hận nàng, tất cả những người này đều muốn nàng gặp chuyện không hay, ai ai cũng có khẳ năng thêm dầu vào lửa.

Nhưng mà nếu là lời đồn của các vị nương nương nào đó thì cũng không trách được, vì bản thân nàng vốn là Phế hậu mà lại được ở trong Thanh Dương cung của Hoàng đế, lại độc chiếm hoàng đế lâu như vậy, tuy bản thân nàng không tự nguyện, nhưng mà đây là sự thức, bảo vậy nên không thể trách sao các nàng không tức giận, không ghen tị cho được?

Nhưng mà nếu lời đồn này là từ phủ Cẩn vương thì sao? Nàng đâu có đắc tội gì với hắn? Hình như hắn rất muốn hoàng đế vì lời đồn này mà xử phạt nàng thì phải?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: