chí tôn phế hậu chương 29-p4

26 Aug

Chương 29 cự tâm [4]

“Phải thật không? Hắn đã nói với nàng như vậy sao?” Tào Hãn kinh ngạc nhìn nàng nói, Tề Lệ quả thật là bị hãm hại oan uổng, thân là khai quốc công thần lại bị hắn phán tội thông đồng với địch phản quốc, còn không chút lưu tình giết hết toàn bộ người của Tề gia, mấy chục nhân khẩu, dù sao ông ta cũng là đệ đệ của mẫu hậu, cũng là cậu của hắn, nhưng mà trong lòng ông ta lại không có một chút hận, một chút oán, không có gì đó không cam lòng sao?

Nếu ông ta có thật lòng nói với Tề Nhược Nghiên như vậy đo  chăng nữa, vì sao lại làm bản thân nàng phát bệnh? Có lẽ chỉ là lo lắng cho bệnh tình của cha. Tề Lệ vốn thương nữ nhi của mình triều đình ai ai àm không biết, nay mặc dù nàng đã mất đi trí nhớ, nhưng mà nữ nhi lo lắng cho phụ thân cũng là chuyện bình thường…..

Nghĩ đến đây, Tào Hãn lại ra lực ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi nói:“Nhược Nghiên, ta biết ngươi lo lắng sức khoẻ của cha ngươi, ta đã phái ngự y đi khám cho rồi , nói là đã không còn có gì nguy hiểm, ngươi không cần quan tâm.” Lời tuy như thế, hắn vẫn  quyết định sau này nhất định không để cho cha con họ gặp mặt lần nào nữa, nếu không lại hại đến cả tính mạng của nàng.

Ấm quá…không phải trời đang rất lạnh sao? Vừa nãy mới rời khỏi lòng của hắn cái lạnh đã nhanh chóng xâm nhập vào cơ  thể Băng, kiến nàng chỉ có thể co ro ngồi một góc, cái lạnh như thấu xương đi xuống tay chân làm cho tay chân nàng lạnh như băng. Nàng cảm giác được cơ thể của nàng không còn có kiên nhẫn, lòng của nàng cứ hối thúc nàng xà vào lòng của Tào Hãn tìn hơi ấm

ở trong lòng Tào Hãn,mùi long tiên hương tràn vào nàng, mùi đó làm Băng lại nhớ đến ký ức của nàng với Diễm, đồng thời làm cho nàng nhớ lại thời khắc Diễm phản bội nàng….

Ngừng! Đừng nữa suy nghĩ, Diễm và nàng dù sao cũng đã là chuyện cũ, đã hoàn toàn kết thúc rồi! Mà thời khắc bắt đầu của nàng và hoàng đế cũng không bao giờ bắt đầu, chính điều này làm cho nàng thêm bao phần lo lắng….

Ngự y vội vàng tới, hầu ở ngoài điện chờ triệu vào, Cẩm Hồng vào nội điện truyền báo.

“Bảo hắn đi đi!Ta không sao.” Băng vẫn nằm trong ngực Tào Hãn nói thì thầm, hắn xem bệnh có gì là khác đâu. Nàng không muốn một gã chỉ biết bắt mạch, chữa bằng thuốc đông y mà tới khám bệnh mà chỉ có phương pháp phẫu thuật của Tây Y ở hiện đại mới chữa được.

“Nhược Nghiên, vẫn nên để ngự y xem đi!” Tào Hãn ôn nhu khuyên bảo, không nề hà chuyện nàng có vì vậy mà cảm kích hắn hay không.

“Không cần! Xem mạch thì có tác dụng gì? Có thể vì thế mà chữa được bệnh của ta sao?Không cần làm điều thừa thãi” Băng im lặng một lúc rồi nói. Nàng ngửa đầu nhìn về phía hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn có phần lạnh lùng mà cứng rắn, nàng còn nhìn thấy hắn cười khổ, biểu hiện sự cau có bất đác dĩ, tất cả làm cho vừa có sự lạnh lùng lại vừa mền mại, nhất thời làm cho nàng không thể dứt được tầm mắt.

“Đều lui xuống đi!” Tào Hãn thở dài, đúng vậy! Ngự y đối với bệnh của nàng đã không còn phương pháp nào chữa trị, nếu có xem mạch thì cũng có thay đổi gì đâu. Biện pháp duy hất hiện nay đó chính là tìm được thần y Điệp cốc, điều này không thể chậm trễ được nữa….

“Tuân lệnh” Sau đó Cẩm Hồng lui ra, sau đó gian phòng lại chìm vào không khí thật yên tĩnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: