chí tôn phế hậu chương 29-p3

23 Th8

Chương 29 cự tâm [3]

“Nhược Nghiên, ngươi có tâm sự!”  Vì sao tay nàng luôn lạnh lẽo, dù có làm  như thế nào cũng không ấm?

Băng trầm mặc không nói gì, tâm sự trong lòng của nàng vì sao hắn lại có thể biết được?

Nàng muốn rút khỏi sự quan tâm, sự ân cần của hắn, muốn tránh xa hắn, muốn có khoảng cách với hắn, nhưng mà như thế nào hắn có thể biết nhanh như vậy….

Sư  im lặng của nàng càng làm cho Tào Hãn nghi ngờ, dường như nàng đang cố ý né tránh hắn, vì sao chỉ mới đi gặp Tề Lệ về nàng lại liền sinh ra bộ dáng đó, rút cục Tề Lệ đã  nói với nàng cái gì mà lại khiến nàng bị phát bệnh?

Hồ Quyết hồi báo nói với hắn là Triệt cũng đã ở nơi đó, mà lúc ấy bọn thị vệ toàn bộ nghe lệnh canh giữ ở ngoài viện, Triệt cùng Nhược Nghiên và nha hoàn Tú Nhi cũng không ở trong phòng, cho nên Tề Lệ cùng Nhược Nghiên nói gì đó không người nào biết, sau đó chính là Nhược Nghiên phát bệnh, Tề Lệ hộc máu hôn mê……

Lúc ấy hắn cảm thấy thần sắc Hồ Quyết có chút bất thường, một bộ muốn nói lại vừa không dám nói thôi, nhưng vì hắn lúc đó một lòng vì lo lắng cho bệnh tình của Nhược Nghiên nên cũng không tiện hỏi, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thật đáng nghi…..

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thị vệ vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn như Hồ Quyết lại khoog chịu mở miệng nói ra với hắn?

“Nhược Nghiên, có phải cha nói với người cái gì đó?” Tào Hãn không kìm nén được nghi ngờ đột ngột hỏi Băng

Hắn nghĩ đến bản thân Tề Lệ vốn là một tên cáo già, nên nhất định hắn phải thấy được tình hình nguy hiểm trước mắt, nên trong lời nói với Nhược Nghiên chắc chắc là có dè trừng, tránh đổ thêm bao nhiêu dầu vào lửa! Không có đưa hắn lập tức xử tử đã là đối khoan dung rất lớn đối với hắn rồi, nếu mà không biết tốt xấu thì nhất đinh….

“Hoàng Thượng đang nghĩ đến cha cùng ta nói cái gì?” Băng vội vàng đẩy người ra khỏi người hắn, dịch người xa khỏi hắn, nhìn vào mắt hắn hỏi, sau đó hắn nói vào: “ Cha nói với nàng Hoàng Thượng hãm hại trung lương, ngu ngốc vô đạo, và còn nói Hoàng Thượng bức tử cô cô , là đứa con bất hiếu?”

Thật lạnh….Tách khỏi người của hắn thật sự là lạnh, vì sao nàng cảm thấy cả hơi thở của nàng cũng thật là lạnh….

“Hắn là nói như vậy phải không?” Tào Hãn sắc mặt lạnh lùng, giận dữ bốc lên làm hắn quên đi sự tồn tại của nàng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cùng với bộ dáng yếu ớt nhu nhược của nàng lui ở góc giường càng làm cho hắn thêm khó chịu, như muốn giết một ai đó.Bộ dáng đó của nàng yếu ớt làm cho người ta phải thương tiếc, đôi khi lại kiên cường làm cho người ta đau lòng, khi lại mơ hồ muốn lắm lấy thật chặt mà không được, rốt cuộc đâu mới là nàng? Đâu mới là con người thật của nàng?

Rõ ràng nàng cách hắn gần như vậy, vì sao hắn lại có cảm giác hai người lúc nào cũng có một bức tường rào to lớn chắn ở trước mặt, muốn vượt qua thật khó khăn?

“Không có! Toàn bộ không có!” Băng vội vàng nhìn hắn mà thanh minh “Cha nói Hoàng Thượng không có sai, bảo ta không nên trách ngươi, không được hận ngươi! Ngươi vừa lòng chưa”–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: