chí tôn phế hậu chương 29-p2

22 Th8

 

Chương 29 cự tâm [2]

“Ta không  sao, sức khoẻ  vẫn tốt lắm.” Băng nhợt nhạt cười, vì nàng thấy trong mắt của hắn hiện lên không biết  bao nhiêu là lo lắng cho nàng , bản thân nàng khong khỏi kinh ngặc chi chính mình, từ trước tới nay ngoại trừ Diễm ra không có bất kỳ nam nhân nào có thể làm cho nàng rung động như vậy, ở bên cạnh hắn cho nàng cảm giác an toàn, và giường như điều này như đã trở thành một thói quen của nàng vậy….

Tâm tư của nàng đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy mình hình như đang có suy nghĩ linh tinh rồi, làm sao mà bản thân nàng lại có tình cảm với Tào Hãn được, chẳng lẽ bao ngày qua nàng lãnh đạm thờ ơ với hắn chỉ là để cố tình che dấu đi tình cảm thật của nàng dành cho hắn từ bấy lâu nay, ý chí của nàng đang cố chống đối lại trái tim rung động vì hắn …..

Thói quen thật sự là thứ  đáng sợ nhất trên thế giới, nó luôn ẩn lấp ở một nơi nào đó rồi dần dần chiếm lấy ý chí của người đó, làm cho người đó không thể phòng bị, thời điểm bị phát hiện thì nó đã sớm nắm chặt lấy mình, có muốn dứt bỏ cũng không thể, mà luôn khuyến kích bản thân tiếp tục thói quen đó….

Nàng không phả sắt đá, bản thân của nàng vốn luôn khát khao có được tình yêu thương, luôn khát vọng có một gia đình ấm áp của riêng mình mà không bị ai cướp mất…..

Không……Những việc ở kiếp trước chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Đó chính là bài học mà ngươi vĩnh viễn không được quên, phải luôn khắc cốt ghi tâm đau đớn đó, không thể quên! Làm sao có thể quên?

Không được tin tưởng bất cứ ai, không được tin vào tình yêu của bất cứ ai….

Đúng vậy, không hề tin……

Trên đời này ngươi làm gì có cơ hội yêu một người nào khác đâu? Tình yêu ư? Cái đó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ngươi……

Huống chỉ hắn yêu không phải bản thân ngươi, ngươi chỉ có hình dáng bên ngoài của nàng ta mà thôi……Ngươi không phải nàng….

『 Băng, ngươi yêu thương hắn! Ngươi làm sao có thể yêu thượng hắn!』 Tiếng nói của Tề Nhược Nghiên chợt vang ở trong óc, lời nói  sắc nhọn, hiển nhiên là nàng ta đang tức giận vô cùng .

Ta không có! Ta không có! Băng phản bác, nàng chính là luyến tiếc tình cảm ấm áp của hắn mà thôi, Yêu” Cái loại tình cảm đó không bao giờ nàng nghĩ nàng sẽ lại có lại…..

Nàng tuyệt không phạm phải sai lầm cũ, tuyệt đối không làm cho bản thân mình lại bị tổn thương!

『 thật là như vậy sao? Ngươi không lừa được của ta! Ta sẽ không giao thân xác của ta cho ngươi……』

Tiếng nói của Tề Nhược Nghiên cứ dần xa dần, mấy âm cuối của nàng ta lặp lại dần dần cũng biến mất, đến lúc nàng không nghe được nữa .

Băng lo lắng cứ thế mà kêu Tề Nhược Nghiên mãi, nhưng mà rốt cục nàng ta đã đi không có đáp lại nàng.

“Nhược Nghiên! Ngươi làm sao vậy?” Tào Hãn thấy nàng hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mà khuôn mặt thanh tú đó lại không ngừng nhăn nhó, sắc mặt tái nhợt, đôi môi thì dần mất đi sắc hồng, mồ hôi chảy ra, hắn vội vàng gọi truyền ngự y, đồng thời nhanh chóng truyền nội lực vào ngực của nàng.

“Ta không sao, không cần kêu ngự y!” Nàng hiện tại không muốn gặp bất kỳ ai hết, nếu có thể, tốt nhất là nên tránh xa hắn, làm cho bản thân nàng mất đi cảm giác dựa dẫm vào hắn, đón nhận dự quan tâm của hắn chỉ làm hại bản thân nàng mà thôi.

Nàng nắm lấy tay của Tào Hãn đẩy ra, không muốn hắn giúp nàng nữa nhưng  mà rốt cục Tào Hãn lại kéo cả người nàng lại, ôm vào trong lòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: